Cảm giác chinh phục, thể lực tốt, gen cũng trội, đời sau sinh ra khả năng mang huyết thống người sói cũng cao hơn, tất cả đều hướng bọn họ đi tìm A, A càng mạnh càng tốt.
Bản thân Diêm Hàn lại không hy vọng con mình có cái huyết mạch gì đó, anh chỉ biết, từ ánh mắt đầu tiên anh đã thích cậu thì cậu chính là của anh, A cũng được, mà O cũng chẳng hề hấn gì.
" Ngủ đi, tôi đi mua chút đồ."
Diêm Hàn sờ sờ trán cậu, đứng dậy xỏ quần.
Nhưng...
Quần bị một cái tay khác kéo, xỏ không được.
Lam Từ chẳng nói câu nào, mắt cũng nhắm, nằm dài trên giường được đắp chăn kỷ càng, chỉ lộ ra hõm cổ cùng đầu xù, nhưng cái tay lúc này lại lộ ra ngoài, kéo lấy quần dài của anh, ý tứ không nói nhưng thật rõ ràng.
Không muốn người đi.
Lam Từ biệt nữu thiệt, cũng xấu hổ, cũng ngại ngùng, nhưng bản năng ỷ lại Alpha của mình trong kỳ phát tình là không khác gì một O cả.
Diêm Hàn không phải quá hiểu, nhưng chỉ cần Lam Từ không muốn, vậy anh không đi là được, kêu Diêm Phong đi.
Diêm Phong lúc này đang trên lớp... Rất là ba chấm nhìn tin nhắn của Diêm đại thiếu gia Hàn.
Thiếu gia của tôi ơi, tôi đang học, tôi đang học, ngài không học thì để tôi!!!!
Gào thét vậy thôi chứ Diêm Phong cũng phải viện cớ mà chui ra khỏi giảng đường đi mua đồ cho Diêm đại thiếu.
Diêm Phong đang học năm hai khoa tài chính của học viện Đế Lantic, yêu cầu lên lớp cũng không cao như cấp trung học của Diêm Hàn.
Nhưng yêu cầu của Diêm Hàn thiệt sự là quá nhiều...
Không phải sao?
Diêm Hàn muốn tự đi vì nghĩ có nhiều thứ muốn xem thử, giờ không đi được, đành phải phó thác hết cho Diêm Phong.
Thật ra Diêm Hàn cũng không phải muốn gì cầu kỳ, anh muốn cháo trứng bắp thảo đậu phụ non mà Lam Từ thích ăn, đậu phụ ngàn cánh cùng nước dùng kỷ tử, bánh mochi dẻo nhân khoai môn, cùng vài món mặn khác, Diêm Phong nhìn cái đống tin nhắn mà ngẫm nghĩ, chẳng thà để quản gia làm còn tốt hơn anh chạy đi kiếm, dù sao nó cũng loạn thất bát tao, không cùng một chỗ mà tìm có được.
Ngoài ra còn có vài thứ đồ dùng hằng ngày, này chính là lý do Diêm Phong phải đích thân đi.
Anh khổ quá mà...
Diêm đại thiếu thích dày vò người lúc này đang nằm trên giường ôm bảo bối ngủ bù.
...
Ngô Thiên vừa nghe tiếng chuông reo đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, không quẹo không lựa chạy thẳng về ký túc sá, lại một đường chạy lên lầu ba, gõ cửa phòng Lam Từ.
Phòng ở học viện là loại siêu tốt một người một phòng rộng rãi thoáng mát lại cách âm cách cả không khí, trong phòng đều sài hệ thống lọc không khí nên Ngô Thiên đứng bên ngoài cũng không ngửi được mùi gì.
Nhưng gõ cả buổi cũng không thấy ai ừ hử gì.
Kỳ mẫn cảm của Alpha cũng không dài, tính thời gian thì giờ này Lam Từ cũng phải đỡ hơn rồi chứ, nhưng chính là không có người ra mở cửa.
Trừ khi... Không có ai trong phòng...
Vậy Lam Từ ở đâu?
Ngô Thiên không biết chạm trúng dây thần kinh gì vậy mà vắt chân lên cổ chạy thẳng xuống lầu một, hít sâu, gõ cửa phòng Diêm Hàn.
Cốc cốc cốc.
Ba tiếng lịch sự, gõ tỉnh người trong phòng.
" Ưʍ..."
Lam Từ mơ màng mở mắt ra nhìn cửa.
" Em ngủ đi, tôi đi mở cửa, có khi em sẽ không lại phát tình nữa đâu, mai có thể đi học."
Diêm Hàn ngồi dậy, đắp chăn kỹ cho cậu.
Lam Từ nghe anh nói cũng gật đầu, vùi vào chăn ngủ tiếp.
Bên trong phòng đã không còn quá nhiều mùi dạ lan hương nữa, có chăng chỉ là mùi Romantic hoà lẫn chút gì đó khó nói, đảm bảo dù là ai cũng nghe không ra khác thường.
Cạch.
Ngô Thiên nghe tiếng mở cửa thì thở ra, cậu rất sợ lại không có ai mở cửa, nếu vậy chắc cậu phải gọi điện thoại hỏi Lam Từ nằm ở bệnh viện nào quá.
Diêm Hàn nhìn Ngô Thiên đứng trước cửa vậy mà cũng không có bất ngờ lắm.
" Làm sao vậy?"
Anh đạm nhiên hỏi.
" Lam Từ... Ở trỏng?"
Ngô Thiên thận trọng chỉ vào trong, mắt nhìn Diêm Hàn.
" Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Diêm Hàn muốn thử xem hắn sẽ nói gì.
" Tui cũng không biết nữa, nhưng Lam Từ không có trong phòng, thầy giáo nói Lam Từ vào kỳ mẫn cảm, nếu không có trong phòng thì chắc là bị đưa vào bệnh viện, nhưng nếu vậy cậu cũng không thể nào ở ký túc xá không lo cho cậu ấy, nên tôi đánh liều đi tìm cậu trước."
Ngô Thiên rối tung rối mò đoán già đoán non, thật ra cái suy nghĩ vớ vẩn Lam Từ đang ở trong phòng Diêm Hàn vượt qua kỳ mẫn cảm cả hắn cũng không tin được, nhưng chính là cảm giác thấy đây mới là chân tướng.
" Sao cậu không nghĩ tôi cũng không giúp được gì, đến đó cũng không gặp cậu ấy?"
Diêm Hàn đúng lý hợp tình phản bác hắn.
Ngô Thiên đờ người.
Đúng ha...
Nhưng chính là...
" Vậy... Cậu nói, Lam Từ ở đâu?"
Ngô Thiên héo héo nói.
" Em ấy ở đây."
Diêm Hàn nghiêm túc nhìn hắn nói, không rõ thật giả.
" Ha ha... Cậu làm ơn đừng trêu tui nữa..."
Ngô Thiên mếu máo.
Diêm Hàn không nói gì.
Ngô Thiên cũng không biết nói sao.
" Em ấy có tôi lo rồi, cậu về đi, ngày mai sẽ thấy em ấy."
Diêm Hàn nói xong thì đóng cửa, bỏ mặc Ngô Thiên mục trừng khẩu ngốc đứng đờ ở đó nữa ngày trời.
Diêm Hàn nói thật hay nói giỡn...???
Ngô Thiên không có câu trả lời chính xác đưa tay vò cái đầu gọn gàng thành ổ gà, bất lực lê bước chân về phòng mình.
Thôi vậy, mai Lam Từ xuất hiện lại hỏi, cậu đấu không lại Diêm Hàn, cũng đừng hòng hỏi được gì từ anh, chỉ cần biết Lam Từ không sao là được rồi.
Lam Từ không biết Ngô Thiên vì mình mà rối rắm, nằm trong chăn niệm thơm mùi tin tức tố của Diêm Hàn ngủ ngon lành, một giấc tới tối mới tỉnh lại lần nữa, bụng đói kêu vang.
" Dậy đi, ăn gì đó."
Diêm Hàn xóc chăn của cậu lên vừa nói.
"..."
Lam Từ rất muốn xông lên đánh chết cái tên khốn nạn nhà hắn.
" Đây."
Diêm Hàn nhịn cười đưa quần áo cho cậu.
Lam Từ chui vào chăn thay đồ mà Diêm Hàn đưa cho.
Quần có chút dài, áo cũng to hơn của cậu.
Thì ra Diêm Hàn nhìn vậy mà lớn hơn cậu thiệt...
Nên cái kia cũng lớn như vậy... Phi phi!!!
Diêm Hàn không biết cậu làm gì trong chăn mà khi đi ra mặt lại đỏ bừng lên, ánh mắt có chút nhìn đâu đâu, lâu lâu lại nhìn nơi nào đó của mình, Diêm Hàn cảm thấy biểu cảm này của cậu quá đáng yêu, đưa tay kéo lại hôn lên.
Lam Từ bị hôn có chút không hiểu được, vẻ mặt mộng bức trợn mắt nhìn anh.
" Ăn cơm."
Diêm Hàn hôn đã đời liếʍ liếʍ môi cậu cười cười, kéo cậu ngồi xuống cái thấp trong phòng.
Hai người chân đυ.ng vào nhau ngồi dưới đất ăn cơm.
Riêng Lam Từ dưới mông có thêm cái gối.
Gối đầu của Diêm Hàn.
" Hình như lúc chiều tôi có nghe thấy tiếng của Ngô Thiên?"
Lam Từ vừa húp cháo vừa nói.
" Ừm, tìm em."
Diêm Hàn lúc ăn cơm rất điềm đạm, nếu không phải đã quen chắc cậu cũng chẳng dám nói trong khi ăn với anh.
Cũng không phải Diêm Hàn khó tính, mà là do anh ăn cơm mặt không nhiều cảm xúc, rất dễ làm cho người ta thấy anh quá khó gần.
So với Lam Từ tỏ ra lạnh lùng khó gần thì Diêm Hàn là lạnh từ trong xương, bình thường đối với Lam Từ vậy thôi, quay mặt đi là một trời một vực liền.
Con người Lam Từ có đôi khi ăn cứng không ăn mềm, nên chỉ cần Diêm Hàn nghiêm lên cậu sẽ sợ mà rụt vòi.
Chính là Diêm Hàn nhìn thấu cậu nên mới biết cách trị cậu, lúc dung túng thì đặc biệt dung túng, lúc cần trấn áp thì đè cho cậu dẹp lép.