Dạy Dỗ Bé Con

Chương 1: Ông ngoại

- Hức hức, mẹ ơi, con mệt, nhà, ông ngoại ở đâu thế?

- Nào nào Ân nhi ngoan, đến nơi mẹ mua thật nhiều kẹo cho con.

- Con có thấy gì không nào?

Nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, bé gái có thân hình bụ bẫm, đôi má phúng phính và đôi mắt ướt to tròn bập bẹ đứng dậy nhìn ra cửa sổ.

- Đẹp quá, hoa cúc, hì hì!

Cái miệng nhỏ chúm chím vừa mọc răng sữa cười phấn khích khi lần đầu được về quê hương của mẹ nó. Đây cũng thật là cổ tích ngoài đời quá đi, hoa tulip trải dài dọc sườn đồi, con đường mòn nhỏ được rải thạch anh lấp lánh, những ngôi nhà mọc lưa thưa được nguỵ trang bằng những cây nấm đủ màu sắc to lớn. Thật thích hợp để bé con khám phá. Đi qua một đoạn đường chằng chịt cây cối và tối mịt cũng đến căn nhà của ông ngoại.

Chiếc xe bán tải màu đen nhám dừng trước cánh cổng cao to được quấn bằng dây hoa hồng đỏ đậm, đằng sau cánh cổng cao to ấy là lâu đài cổ kính thiết kế theo kiểu Châu Âu xưa, những con quạ đậu trên toà tháp tràn ngập sự ma mị.

Quản gia và người hầu đứng thành hai hàng chào đón chiếc xe sang trọng ấy trở về. Người phụ nữ có gương mặt sắc xảo và vóc dáng quý phái dắt tay bé con có bím tóc đáng yêu đi vào ngôi nhà cổ kính. Bước vào ngôi nhà, cảm giác thân quen và xúc động chạm đến dây thần kinh của người con gái xa nhà biết người phụ nữ bất giác nghẹn ngào

Hà Tần mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng ngồi trịnh trọng ở bộ ghế gỗ đang tính toán sổ sách

- Ba!

- Cuối cùng con cũng chịu về căn nhà này sao?

- Con xin lỗi, là con ngông cuồng sai trái, thời gian qua con sống rất chật vật, con thật sự hối hận rồi!!

- Đường đường là con gái cưng của Hà lão gia ta, bây giờ lại phải cuối đầu nhịn nhục trước thiên hạ chỉ vì một thằng nhãi có đáng không? - Chất giọng khàn đặc nghe rõ được sự tức tối và bực dọc khiến cho không khí dần trở nên u ám

- Ba à, con xin lỗi nhưng con sẽ chịu trách nhiệm với những gì con gây ra, mong ba đừng vì lỗi lầm của con mà ghét bỏ dòng máu của mình?

- Cháu gái của ta tên gì? Ông lia mắt đến đứa bé đang ngơ ngác nhìn ông

- Hà Ân, gọi ông ngoại đi con

- Hì hì, ngoại, ngoại

Bị tan chảy trước sự ngọt ngào của đứa trẻ, ông vui vẻ nói

- Lại đây với ông nào, Ân nhi - Ông cưng chiều mà bế bồng đứa bé trước mắt như đã thân thương từ lâu, đứa bé này cũng thật có phúc quá đi.