Bồng bế đứa cháu cưng âu yếm, ông quay sang nói với đứa con gái xa nhà đã lâu
- Được rồi được rồi, về cũng đã về, cùng ăn bữa cơm đi, dù sao con cũng là con gái cưng của ta. Triệu quản gia đâu? Mau đi sai người nấu món con gái ta thích
- Nói rồi ông niềm nở mà cười híp mắt.Trong khi quản gia và đám người hầu bận bịu chuẩn bị cho bữa cơm gia đình thì Hà Ân ngồi ở kế bên nghịch ngợm với đống lego và núi đồ chơi độc lạ ông ngoại tự tay mua cho mà chơi vui vẻ.
Hà Tần cũng không quên gọi cho Hà Khang, đứa cháu đích tôn của ông về nhà để cùng ăn cơm và giới thiệu về em họ của nó. Hà Khang là đứa con trai duy nhất của đứa con đầu đã mất của ông, nên tất cả tình yêu thương ông đều dùng để bù đắp lại.
Sống trong khuôn khổ khó tính của ông ngoại từ nhỏ nên tính cách bị ảnh hưởng có phần hơi lập dị và khó gần. Hắn lê bước đến nhà bếp và dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn đứa bé nghịch ngợm trước mắt, nhưng khi quay đi đôi môi dần nhếch lên ý cười khó hiểu
Ông ngoại nhận thấy sự kì lạ nên bế Hà Ân đi, nói vọng lại thằng bé đi thay đồ rồi ăn cơm.
Đến giờ ăn, bé Ân vui vẻ chạy lung tung không chịu ngồi vào bàn. Khi nghe lời ông ngoại bảo phải ngồi im một chỗ mới là bé ngoan, bất ngờ con bé ngồi lên người Hà Khang mà nghịch ngợm nhún nhảy như chú cún nhỏ
Cả nhà chỉ nghĩ con bé lanh lợi nên phì cười, chỉ có Khang hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với cơ thể nóng bừng và đang trong độ tuổi thay đổi của mình, vô tình đẩy con bé xuống đất.
- Bịch!
Cả nhà hốt hoảng nhìn theo lo sợ bé bị chấn thương mà ân cần chăm sóc. Ông ngoại vội xoa chỗ bị va đập và dỗ dành con bé.
Tưởng chừng nó sẽ khóc, nhưng nó lại trèo lên cái ghế kế bên Hà Khang một các cực nhọc rồi ngoan ngoãn ăn cơm như chưa có gì xảy ra.
Ăn cơm xong, ba con lâu ngày xa nhau ngồi lại tâm sự với vẻ mặt nghiêm túc và trầm ngâm. Còn Hà Khang thì lạnh lùng chẳng hỏi han gì ai. Bước thẳng về phòng nhanh như gió thì bỗng có tiếng bịch bịch sau lưng
- Khang ca ca, chờ Ân nhi đi với
Đôi chân bụ bẫm lon ton chạy theo đôi chân dài đi nhanh thoăn thoắt, hắn quay đầu lại hỏi
- Gì?
- Chơi với em, hì hì
Bé Ân vui vẻ chạy đến gần đưa cho Khang hộp đồ chơi xếp hình mà bé thích nhất, chỉ vô như muốn Khang chơi cùng mình. Hà Khang cũng không cự tuyệt, bế bé về phòng.
Căn phòng được sơn màu trắng và trang trí bằng những bức tranh quỷ dị, cái giường to lớn và khá cao được lót bằng màu vàng úa ấm áp. Đặt bé Ân lên giường để bé tự chơi còn hắn đi tắm để giải quyết hỗn độn mà thủ phạm không ai khác chính là bà hoàng xếp hình gây ra. Vào phòng tắm và ngâm mình dưới dòng nước ấm chảy róc rách xuống bồn tắm gỗ để thư giãn. Ở ngoài bé Ân hào hứng bóc hộp đồ chơi ra và chăm chú tìm những mảnh ghép để ghép chúng lại trông rất giống kĩ sư công trình nhí đang bận rộn làm việc