Thập Niên 70: Không Chí Tiến Thủ

Chương 22

Lâm Hồng Mai thật sự không nhìn lầm cô em chồng này của chị ta.

Không có chuyện mà lấy lòng, không trộm cũng cướp, Diệp Thư Hoa đột nhiên có hứng thú dẫn bé mập đi ra ngoài chơi đùa, đương nhiên có dụng ý của cô, nhưng không có thông minh như Lâm Hồng Mai tưởng.

Với sự thông minh của Diệp Thư Hoa hoặc là nói cuộc sống từng trải, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể lợi dụng bé mập giúp cô xoát độ thiện cảm của toàn bộ đại đội, tác dụng cô có thể nghĩ đến chỉ có một, có thể dùng bé mập để trêu chọc đồng chí Tống.

Diệp Thư Hoa tự mình biết mình, hiện nay quan hệ của cô và thanh niên trí thức Tống thậm chí không thể nói là quen biết hời hợt, đối thoại giữa bọn họ vĩnh viễn chỉ có hai câu "cảm ơn" và "nên". Dưới tình huống này, cô lại nghĩ tới gạt anh, cũng không thể đi tới lại lúng túng trò chuyện. Tống Thanh Huy muốn một mình sống ở đây còn dễ nói, nếu như anh là một người đàn ông thưởng thức bình thường, đồng thời điều kiện cá nhân còn rất ưu tú, không làm bài tập gì đã mù mờ trêu chọc lung tung sẽ xảy ra chuyện lớn đó, không chừng trực tiếp vào danh sách đen của anh luôn.

Nhưng lại nói, bây giờ cô muốn tán tỉnh Tống Thanh Huy, nhìn lúc tiếp xúc bình thường mà đối phương biểu hiện, e rằng cũng không bao nhiêu tâm tư đối với cô. Vì thế bảo cô không chủ động là chuyện không thể nào, đời này cũng không thể, dù sao cô hy vọng lập tức thành lập "quan hệ chăn nuôi" ổn định với đồng chí Lôi Phong sống.

Nếu trêu chọc lần đầu tiên tiếp xúc chính thức với khác phái, tự chuẩn bị đạo cụ hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt, mang theo bé mập, vô hình trung có thêm  rất nhiều đề tài, mẹ không cần tiếp tục phải lo lắng cô không có lời nào để nói với đối tượng yêu đương rồi.

Hơn nữa cô mang theo một bạn nhỏ, thuận tiện biểu diễn một mặt hiền lành dịu dàng ở trước mặt người khác phái, để lại ấn tượng hoàn mỹ, có người nói đàn ông hoàn toàn không có sức phản kháng đối với em gái mềm mại tràn ngập ánh sáng tình mẹ.

Những kỹ năng yêu đương đó, Diệp Thư Hoa quá rõ ràng.

Vì thế anh cả Diệp muốn ôm đạo cụ tốt nhất của cô đi, cô đương nhiên không đồng ý, tìm lý do đường hoàng từ chối nói: "Các anh ở bên ngoài làm việc cả ngày, Đại Bảo đã ở trong nhà nghẹn một ngày, vừa vặn bây giờ em rảnh rỗi, dẫn thằng bé đi ra ngoài đi dạo. Rất vui vẻ, có đúng không Đại Bảo?"

Cậu nhóc rất cho cô nhỏ mặt mũi quơ tay múa chân, giống như đang hưởng ứng lời của cô.

Em gái xem cháu trai như con ruột của mình, còn đối xử với đứa nhỏ tốt hơn anh, anh cả Diệp thoáng cái cảm động, đưa mắt nhìn bóng người Diệp Thư Hoa đi xa, mới xoay người quay về sân, cảm khái nói với người vợ còn chưa giặt quần áo xong.

"Em còn nói Tiểu Muội của chúng ta không bằng em gái nhà mẹ em, khoác lác chứ gì! Tiểu Muội của chúng ta rất biết trông con nít, Đại Bảo theo cô út còn vui vẻ hơn theo em kìa."

Chỉ mấy câu trước của anh cả Diệp, Lâm Hồng Mai còn có thể phản bác trong lòng, con trai của chị ta trời sinh bớt lo dễ trông, cô em chồng căn bản chưa từng làm gì, thế nhưng nghe thấy câu cuối cùng kia, Lâm Hồng Mai chỉ cảm thấy tim lãnh một đòn, hoàn toàn nói không nên lời. Chồng không cùng một lòng với chị ta, con ruột còn cùi chỏ quải ra ngoài, mệnh của chị ta sao khổ như vậy!

Lâm Hồng Mai ai oán vận mệnh bất công, Diệp Thư Hoa ra ngoài nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình của các bà cô.

Lúc này đúng lúc tất cả mọi người kết thúc công việc, có mấy người quen ăn cơm trễ, chưa chuẩn bị về nhanh như thế, cứ tụm năm tụm ba ở trước cửa trò chuyện nghỉ ngơi. Diệp Thư Hoa ôm bé mập chào hỏi cả một đường, nhưng vẫn bị đám bác gái đang nói chuyện sôi nổi vây quanh, mọi người bày tỏ sự thân thiết thăm hỏi với cô.

"Tiểu Muội đã lâu không tìm cái Mai nhà thím chơi, con nhỏ chờ ở nhà cả ngày, ngại ra ngoài hả?"

Ưu điểm lớn nhất của Diệp Thư Hoa chính là da mặt dày, mặc kệ người khác chỉ đùa giỡn, hay là ngoài thì khen ngợi mà trong thì châm biếm, cô đều có thể xem như là lời ca ngợi cô, đồng thời như chuyện đương nhiên khiêm tốn nói.

"Trong nhà hơi nhiều việc, giặt quần áo nấu cơm còn phải chăm sóc Đại Bảo, vừa chớp mắt một cái trời đã tối đen rồi? Lại phải giúp cha cháu đi mời thanh niên trí thức Tống, hai ngày trước anh ấy sửa chiếc máy kéo trong đội, cha cháu nói phải mời anh ấy ăn cơm."

Một câu nói vừa biểu lộ không dấu vết công lao của cô, vừa làm đề tài chuyển đến chính sự, không ngờ quá cao tay rồi. Diệp Thư Hoa thậm chí tự hào vì trình độ nói chuyện của mình.

Chỉ là các bác gái hiển nhiên cao tay hơn một bậc, thuận thế phụ họa vài câu "Tiểu Tống quả thật có tài" vân vân, lại kéo đề tài trở lại trên người Diệp Thư Hoa và bé mập.