Thập Niên 70: Không Chí Tiến Thủ

Chương 21

Bây giờ Lâm Hồng Mai không buồn cười nổi, chị ta cũng sắp tức nổ phổi, trước đó em chồng còn không muốn, vừa nghe chị ta nói muốn đi thì lập tức muốn đi, đây không phải cố ý tranh giành với chị ta sao?

Lúc này mẹ chồng còn bất công, dặn dò cô em chồng: "Con ôm Tiểu Bảo đi chậm một chút, đừng làm ngã đứa nhỏ."

Tiếp theo lại quay đầu dặn dò chị ta: "Giặt sạch quần áo trước đi, rồi đi vào làm trợ thủ cho mẹ."

Sau khi hoàn toàn kết thúc mùa gặt nhanh, Vương Thúy Phân chẳng những có thời gian dạy con gái, cũng có tinh lực trừng trị lòng dạ con dâu cả. Tống Tú Tú còn tốt một chút, không ló đầu ra, thêm vào cô ta đang mang thai năm sáu tháng, vì đứa nhỏ Vương Thúy Phân cũng sẽ không quá mức dằn vặt cô ta, nên chủ yếu tập trung nã pháo ở trên người Lâm Hồng Mai.

Đương nhiên phân tích là Tống Tú Tú đơn phương tình nguyện, thực ra Vương Thúy Phân còn có một lý luận, chỉ cần thằng cả nhà bà ấy không cố tình gây sự, những sóng gió đó đều nhỏ bé không dậy nổi, cho nên bà ấy phải nghĩ cách nhấn đầu vợ thằng cả rục rà rục rịch muốn nhô đầu ra, nhấn đến mức sau này chị ta cũng không dám có tâm tư.

Lâm Hồng Mai bị nhấn đầu một cách mạnh mẽ sau gần hai năm kết hôn, lần đầu tiên cảm nhận được "sự yêu thích của mẹ chồng" quan trọng như thế nào, còn dằn vặt hơn những lời mà mẹ chị ta nói, khó lòng phòng bị, chị ta hoàn toàn không có sức kháng cự!

Nếu như Diệp Thư Hoa biết sự bi phẫn trong lòng chị dâu cả của mình, cô sẽ nói cho chị ta biết, những mẹ chồng bình thường khác, đương nhiên không thể so với đồng chí Vương của bọn họ. Đồng chí Vương là vợ đội trưởng, ở trong những bà "mẹ chồng" thì có thế nào cũng là cấp bậc BOSS, cực kỳ có lực sát thương!

Chính bởi vì Lâm Hồng Mai không có tự mình biết mình, vì thế bị mẹ chồng trừng trị ngoan ngoãn, nghe thấy dặn dò lập tức phản xạ có điều kiện lộ ra nụ cười: "Dạ, mẹ."

Lúc này Diệp Thư Hoa đã ra khỏi sân, đúng lúc gặp anh cả Diệp và anh hai Diệp kết thúc công việc trở về, điểm công của bọn họ cao hơn người khác, vì thế làm việc cũng nhiều hơn người ta, thường thường phần lớn đội viên đã kết thúc công việc về nhà, bọn họ còn phải đến kho khuân đồ.

Đương nhiên đội trưởng Diệp kết thúc công việc còn trễ hơn anh cả Diệp và anh hai Diệp một chút, dù sao biết lắm khổ nhiều mà.

"Anh cả, anh hai, về rồi à." Diệp Thư Hoa ôm bé mập chào hỏi.

Anh cả Diệp và anh hai Diệp thấy cô ra ngoài cũng dừng lại bước chân, mấy ngày trước đám phụ nữ trong nhà trình diễn cung tâm kế, không chỉ có Diệp Thư Hoa hậu tri hậu giác, hai chàng này cũng không biết gì cả. Đùng cách nói của Vương Thúy Phân mà nói, hai người bọn họ vừa không học được sự khôn khéo của bà, lại không kế thừa được sự thông minh của cha bọn họ, cũng không được tâm cơ, thấy người nào cũng là người tốt.

Vì thế ở trong lòng hai người, vợ vẫn là người vợ cần cù hiền lành, em gái vẫn là em gái hoạt bát đáng yêu, nếu như nói có thay đổi gì thì đó chính là em gái lớn rồi, càng ngày càng đẹp cũng càng ngày càng tri kỷ, khuôn mặt nhỏ cả ngày cười híp mắt, bọn họ nhìn thấy đều cảm thấy vui mừng.

Đối mặt với cô em gái được người ta yêu thích như thế, hai người bọn họ cũng dần dần học được cách biểu đạt quan tâm, đương nhiên chỉ giới hạn ở mức đối tốt với cô em gái khiến người ta thích. Thấy cô hiếm khi ra khỏi nhà, bọn họ quan tâm hỏi rõ nguyên nhân, anh hai Diệp Nhị còn chủ động bày tỏ muốn đi cùng cô.

Diệp Thư Hoa đương nhiên lắc đầu, cười híp mắt nói: "Anh cả anh hai bận bịu cả ngày, rất khổ cực, giờ nên về nhà ngâm chân thả lỏng, công việc đồng áng ngày mai còn phải dựa vào hai anh. Chút chuyện nhỏ này một mình em là được rồi."

Thực ra không phải Diệp Thư Hoa có EQ biết nói chuyện cỡ nào, mà là đám người ở thời đại này quen hàm súc, cho dù là mẹ ruột hay vợ cũng không nói ra được câu “Anh khổ rồi” “Anh không dễ dàng gì”, còn bảo bọn họ đi ngâm chân thả lỏng hơi có chút buồn nôn.

Diệp Thư Hoa không chỉ nói, còn nói tự nhiên như thế, quan tâm vừa đúng, người nghe đương nhiên cũng cảm thấy dễ chịu, anh em anh tới em đi khách sáo tới lui, anh cả Diệp vẫn thực lòng đề nghị: "Tiểu Muội, đưa Đại Bảo cho anh đi, anh bảo chị dâu em trông, bây giờ thằng bé càng ngày càng nặng, em mang theo nó sợ sẽ mỏi tay."

Lâm Hồng Mai đang mang theo đầy bụng oán khí dùng sức vò quần áo nghe nói như thế, không nhịn được ở trong lòng mắng to tên ngu si này, tới nhà của thanh niên trí thức chỉ có mấy bước, còn sợ mệt cô em gái bảo bối của anh à? Không biết chừng con nhóc này chính là cố ý ôm Đại Bảo nhà bọn họ, đi ra ngoài khoe khoang mình hiền lành có thể trông sóc đứa nhỏ có danh tiếng tốt!