Phục Hoa đi vào phòng tắm rửa tay, sau đó trở về phòng ngủ thϊếp đi.
Thời tiết hơi nóng, cô bật điều hòa, có lẽ do đêm qua gặp phải quá nhiều giấc mơ hỗn độn khiến hôm nay cô cảm thấy rất buồn ngủ, một lúc sau đã ngủ thϊếp đi, cô ngủ một giấc đến trưa, tới khi tỉnh dậy, cô rời giường đi vào trong phòng tắm rửa mặt, đến khi đi ra tình cờ đυ.ng phải Hạng Huân.
Phục Hoa không hiểu sao bản thân lại không dám nhìn cậu, cô tránh sang một bên, Hạng Huân đã đưa tay giúp cô lau giọt nước trên cằm.
Cô giật mình, vô thức lùi lại phía sau một bước, thân thể đυ.ng phải khung cửa, Hạng Huân cũng theo sau bước lên trước vài bước, một tay giữ lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của cô mang theo chút bối rối, lập tức cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
“Hạng Huân!” Cô kinh hãi hét lên, vươn tay muốn đẩy cậu ra.
Hạng Huân nắm lấy hai tay của cô khống chế phía sau lưng, ôm cả người cô vào trong lòng, đầu lưỡi len vào bên trong miệng của cô, không ngừng cắи ʍút̼ môi của cô.
Môi của cậu mềm mại, đầu lưỡi có chút nóng bỏng, hơi thở sạch sẽ chỉ thuộc về riêng cậu.
Phục Hoa bị hôn đến mức chân tay bủn rủn, tim đập dữ dội, cô dùng sức giãy dụa nhưng không thoát ra được, sợ hãi tới mức nước mắt lập tức chảy xuống.
Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, giống như bản thân mình đang cùng một người đàn ông khác vụиɠ ŧяộʍ phía sau lưng chồng mình.
Tiếng mυ'ŧ mát cùng tiếng nuốt nước bọt trong trẻo vang lên bên tai, Phục Hoa nhận thấy trong người nóng bừng lên, dâʍ ŧᏂủy̠ phía bên dưới cũng bắt đầu trào ra, khiến cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, tiếp tục giãy giụa hét lên: "Hạng Huân… Cậu buông tôi ra!"
Người đối phương cũng hơi lui ra, trong giọng nói mang theo một chút ướŧ áŧ: "Ừm."
Phục Hoa không ngừng lấy mu bàn tay lau miệng, nghiêng đầu trốn tránh: "Anh của cậu sẽ sớm trở về."
Nửa người của cậu vẫn đang áp lên người cô, con ngươi đen láy rơi trên mặt cô, giọng nói từ trong cổ họng phát ra có chút khàn khàn: "Chị sẽ nói cho anh trai em biết chứ?"
Lông mi của Phục Hoa khẽ run lên, không dám nhìn cậu, chỉ cúi đầu nói: "Cậu mau tránh ra, tôi sẽ không nói đâu."
Hạng Huân giống như đang mỉm cười, viền môi khẽ nhếch lên một đường vòng cung.
“Chị dâu.” Cậu lại cúi người xuống thấp nhìn cô, đôi mắt đen láy dưới mái tóc dài trên trán không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng giọng nói lại khàn hơn bình thường rất nhiều: “Vì sao chị lại không nói cho anh ấy biết?"
Trái tim Phục Hoa run lên, không biết phải đáp lại như thế nào.
“Tại sao?” Cậu hỏi lại.
Phục Hoa vừa mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của đối phương thì hoàn toàn không còn sức lực.
“Tôi, tôi phải đi nấu cơm.” Cô duỗi tay đẩy cậu ra, mắt vẫn không dám nhìn cậu, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ bừng.
Hạng Huân rút tay lại để cho cô đi, rồi cậu cũng đi vào trong phòng tắm, qua gương cậu có thể nhìn thấy phía bên dưới quần của mình đã dựng lên thành một cái lều nhỏ.
Anh trai còn hơn mười phút nữa sẽ về nhà, Hạng Huân rửa mặt, đợi cho lửa nóng trong lòng tan đi bớt, lúc này mới quay về phòng đọc sách.
Hạng Chấn lúc này cũng đã về còn mua thêm cả hoa, sau khi mở cửa bước vào, anh lập tức trò chuyện với Phục Hoa để làm cô vui.
Khi Hạng Huân mở cửa bước ra, nhìn thấy trong phòng bếp, Phục Hoa đang được Hạng Chấn ôm vào trong lòng hôn môi, Phục Hoa nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đẩy Hạng Chấn ra để tiếp tục thái rau.
Hạng Huân ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm bó hoa nhỏ màu trắng đặt trên bàn, hỏi Hạng Chấn: "Anh hái nó ở đâu vậy?"
“Dừng, đây là anh mua đấy.” Hạng Chấn lúc này không được tự nhiên nhìn về phía Hạng Huân, bởi vì Hạng Huân thông minh, chỉ cần nhìn thấy anh mua hoa là có thể đoán ra được, trong lòng anh cảm thấy áy náy với Phục Hoa, cho nên mới mua hoa cho cô xem như muốn bù đắp cho cô.
Hạng Huân cũng không có ý muốn vạch trần suy nghĩ của anh trai mình, chỉ nói: "Chị dâu không thích loại hoa này."
“Sai rồi, chị dâu của em thích loại hoa này.” Hạng Chấn không khỏi đắc ý: “Cô ấy còn vừa khen hoa này đẹp.”
“Thật sao?” Hạng Huân nhìn Phục Hoa trong bếp, vẻ mặt cô có chút căng thẳng, có lẽ cô cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em họ có liên quan tới mình, động tác thái rau cũng chậm hơn một chút.
“Có hay không đều được.” Cậu vươn tay bóp cánh hoa nhỏ màu trắng rồi sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay xoa nắn cánh hoa trắng muốt khiến nó hằn lên một vệt màu đỏ, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Chị ấy còn thích một loại hoa khác."
Hạng Chấn cau mày hỏi: "Hoa gì?"
Phục Hoa ở trong bếp cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía này.
Khuôn mặt của Hạng Huân rất thanh tú, trắng hơn nhiều so với Hạng Chấn. Lông mày và đôi mắt của cậu có độ sắc nét và góc cạnh đặc trưng cho những người trẻ tuổi. Đôi mắt dài nhỏ, đuôi mắt hơi xếch lên, cậu đang chăm chú đùa nghịch với bông hoa màu trắng ở trong tay mình kia.
“Anh, có nhiều hoa đẹp lắm.” Cậu tìm khăn giấy lau tay, ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn Hạng Chấn: “Chị dâu thích hoa khác là chuyện bình thường.”
Trong lòng Phục Hoa thầm đánh bộp một tiếng.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu.