Hạng Huân đi tắm.
Hạng Chấn đợi một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào, rót một cốc nước cho Phục Hoa.
Phục Hoa đã sớm thay ga trải giường mới, cô nằm trên giường, nghiêng người, mặt quay về phía vách tường.
Hạng Chấn đặt ly nước xuống bàn, muốn ngồi xuống giường, chợt nhớ tới Hạng Huân vừa làʍ t̠ìиɦ với Phục Hoa trên giường, anh lại đứng dậy, đứng đó một hồi, muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì.
Hiện giờ anh chỉ cảm thấy rất có lỗi với vợ mình.
Anh đã khiến cho Phục Hoa phải chịu ấm ức.
Miên man suy nghĩ một hồi, anh mới lên tiếng: "Vợ à?"
Phục Hoa cũng không đáp lại, Hạng Chấn tiến lên nhìn, Phục Hoa đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi, không biết là do đắp chăn quá nóng hay bởi vì vừa mới làʍ t̠ìиɦ xong, tóc cô rất ướt.
Hạng Chấn cúi người bế cô lên, Phục Hoa tỉnh lại, trong giọng nói có chút khàn khàn: "Sao vậy?"
“Anh đưa em đi tắm.” Hạng Chấn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cho rằng cô vì chịu ủy khuất nên mới khóc, anh không nhịn được cúi đầu hôn lên mặt cô: “Anh xin lỗi, vợ."
Trong lòng Phục Hoa vô cùng trống rỗng, căn bản cô không dám nói cho Hạng Chấn biết, mình bị Hạng Huân làm tới phát khóc.
Hạng Huân đã tắm rửa xong đi ra ngoài, đang đứng trước máy lọc nước uống nước, Hạng Chấn ôm Phục Hoa đi thẳng vào phòng tắm, cách một cánh cửa, Hạng Huân chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Hạng Chấn đang hỏi Phục Hoa nước đã nóng chưa hay vẫn còn lạnh, giọng nói của Phục Hoa rất nhỏ, căn bản cậu không thể nghe thấy.
Sau khi uống nước xong, cậu cầm ly nước đứng ở đó một lúc, khi trở về phòng, đi ngang qua phòng của Hạng Chấn và Phục Hoa, liếc mắt nhìn thấy ga trải giường đã được thay mới, chỉ cần nhìn thấy chiếc giường kia, trước mắt cậu lại hiện lên cảnh tượng mình đè Phục Hoa xuống giường, điên cuồng không ngừng làʍ t̠ìиɦ cùng cô.
Bụng dưới lại bắt đầu nóng lên.
Cậu quay người bước vào phòng, ngồi vào bàn học cầm một quyển sách lên đọc.
Còn chưa tới mười giờ, mỗi lần cậu tới đây ở lại, tới lúc chín rưỡi tối, Phục Hoa sẽ làm một món ăn khuya và mang đến cho cậu, có khi là một tô mì, có khi là một bát súp, có đôi khi là một đĩa hoa quả, trước khi cậu đi ngủ, cô lại mang tới cho cậu một ly sữa ấm.
Cô rất dịu dàng, rất biết quan tâm tới người khác, biết tai nghe của cậu bị hỏng, cô liền mua cho cậu một cái tai nghe mới đặt trên bàn.
Cô cũng biết cậu thích ăn gì, không thích ăn gì, mỗi lần cậu tới đây sẽ làm một bàn đồ ăn toàn món cậu thích.
Hạng Huân ngồi vào bàn học, sách cũng chưa đọc được mấy trang, mà trong đầu toàn nghĩ tới hình ảnh của Phục Hoa.
Khi cô cười rộ lên trông rất đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt dịu dàng, ngay cả khi khóc cũng rất xinh đẹp, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào ra, cắn môi bất lực nhìn cậu, gọi tên của cậu…
Hạng Huân lại cứng.
Cậu gấp sách lại, đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh, tìm một chai nước lạnh, uống hết một nửa.
Liếc mắt liền nhìn thấy phía bên phải tủ lạnh có để rất nhiều chai sữa mới, cậu liền xoay người nhìn về phía phòng của Hạng Chấn và Phục Hoa, liếʍ liếʍ răng.
Không hiểu sao trong lòng lại tràn ra một cảm giác xúc động.
Muốn đi vào cùng Phục Hoa ôm nhau ngủ.
Đêm qua Hạng Huân không ngủ ngon, cho nên sáng nay thức dậy rất muộn, Hạng Chấn đã đi làm, chỉ còn Phục Hoa ở nhà, cô đang ở trong bếp phân loại rau và thịt vừa mua xong.
Sau khi Hạng Huân vệ sinh cá nhân xong rồi ngồi vào bàn ăn, Phục Hoa mang bữa sáng lên với nhiệt độ vừa phải và một ly sữa nóng.
Hạng Huân cảm ơn cô, nhưng Phục Hoa không nhìn cậu, đưa bữa sáng cho cậu rồi xoay người đi vào phòng bếp.
Sau khi cậu ăn xong, Phục Hoa lại đến dọn dẹp, Hạng Huân đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô, Phục Hoa giật mình, dùng sức lui về phía sau nhưng vẫn không thể nhúc nhích, cô có chút lo lắng nhìn cậu: "Hạng Huân?"
“Để em làm đi.” Cậu đứng dậy cầm lấy đĩa bát và ly nước, khi đi ngang qua người cô, cậu còn nhỏ giọng nói một câu.
"Chị nghỉ ngơi một chút đi."
"Chị dâu."