Mượn Giống

Chương 5.1: Muốn có một đứa con

Buổi tối, Phục Hoa mơ thấy ác mộng.

Ba mẹ chồng quở trách cô không sinh được con, ba mẹ cô thì mắng cô vô dụng.

Khi cô tỉnh lại lau nước mắt, thấy thời gian mới hơn năm giờ sáng. Hạng Chấn vẫn còn đang ngủ, cô ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh.

Nhưng cô lại không tài nào ngủ nổi.

Tối qua trước khi đi ngủ, cô và Hạng Chấn đã quyết định giấu giếm ba mẹ đôi bên, giấu tất cả mọi người không để ai biết bí mật anh bị vô sinh.

Nhưng giấy không gói được lửa.

Phục Hoa bắt buộc phải có thai.

Hạng Chấn không đành lòng để cô chịu khổ đi làm thụ tinh ống nghiệm. Cho nên, chỉ còn lại biện pháp mang thai cuối cùng.

Phục Hoa không đồng ý, cô là người cực kỳ bảo thủ từ tận trong xương cốt, hoàn toàn không muốn làm ra loại chuyện khác người. Huống chi, đối phương còn là Hạng Huân – em trai của Hạng Chấn, một sinh viên đại học có tiền đồ rộng mở.

Hạng Chấn cũng không ép cô, chỉ nói để nghĩ thêm cách khác.

Ngày hôm sau, lúc ban ngày, ba của Phục Hoa tự đưa thuốc Đông y tới, dặn dò cô những điều cần chú ý xong, còn nói phải kiên trì uống liên tục hai tháng. Phục Hoa gật đầu đồng ý.

Cô giấu thuốc Đông y đi, mỗi lần mở tủ ra đều có thể nhìn thấy, vì thế cô dứt khoát ném vào trong thùng rác.

Những ngày tiếp theo cũng giống hệt như trước kia, chỉ có điều, cô và Hạng Chấn cả hai đều cố gắng hết sức né tránh đề tài có liên quan đến con cái. Mỗi lần vô tình nhắc tới con cái nhà ai, họ đều im lặng mất mấy giây.

Cuối tuần này, Hạng Huân không tới, nói là trường đang thi, cậu sắp được nghỉ hè, đã sắp kín lịch cho kế hoạch hè. Cậu chịu khó lại chăm chỉ, mỗi lần cuối tuần đến đây, Phục Hoa đều sẽ nấu đồ ăn khuya cho cậu.

Khi bước vào phòng, Hạng Huân đều đeo tai nghe nghe nhạc, làm đề.

Cậu có một điểm khác với Hạng Chấn, đường nét khuôn mặt của cậu tinh xảo hơn anh trai mình đôi chút. Người cũng cao gầy, khi không nói chuyện, vẻ mặt hơi lạnh lùng.

Phục Hoa lau sạch bàn học cho cậu, liếc nhìn thời gian, hóa ra đã đến trưa, Nhưng Hạng Chấn vẫn không trở về, ngày thường buổi trưa anh sẽ về nhà ăn cơm.

Cô gọi điện thoại cho anh, Hạng Chấn nói rằng mình đã ăn một chút ở ngoài rồi, quên mất không nói cho cô.

Hôm nay, anh đi vội ngay cả cốc nước cũng không mang. Phục Hoa đổ đầy nước vào cốc, lại thả thêm mấy lá trà vào trong. Trước khi đi, cô lo lắng anh ăn không no, lại mang theo một phần đồ ăn.