Hạng Chấn làm công nhân bốc vác trong công ty vận chuyển gần đó, thỉnh thoảng sẽ giúp đi đưa chuyển phát nhanh. Hàng đều là những kiện lớn, không phải là điều hòa thì là tủ lạnh. Làm mấy năm, vì không có văn bằng gì nên anh cứ mãi không được tăng chức. Nhưng thật ra, mỗi năm được tăng lương một lần, anh đã rất mãn nguyện rồi.
Thời điểm Phục Hoa đến đó, Hạng Chấn đang trêu đùa một cô bé ba tuổi. Cô bé được đồng nghiệp dẫn tới, nói là mẹ bị bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Người đồng nghiệp kia cũng hết cách, chỉ đành đưa thẳng tới đây.
Người đồng nghiệp kia đang làm việc, nhờ Hạng Chấn trông hộ đứa bé một chút. Bây giờ chưa đầy mười phút, Hạng Chấn đã mua kẹo que và đủ loại đồ ăn vặt cho cô bé, còn ôm cô bé vào lòng rồi giơ lên cao. Ai có mắt tinh tường cũng đều nhìn ra anh cực kỳ thích trẻ con.
Còn có đồng nghiệp hỏi anh, sao không mau sinh lấy một đứa.
Hạng Chấn chỉ cười nói: “Chẳng phải đang tích cóp tiền sữa bột đây thôi.”
Phục Hoa chứng kiến cảnh này, không biết tại sao trong lòng lại vô cùng chua xót.
Có người chú ý tới cô, gọi một tiếng ‘chị dâu’.
Phục Hoa mỉm cười đi tới, chào hỏi với những người khác. Hạng Chấn đã thả cô bé xuống, nụ cười trên mặt bất giác thu lại đôi chút. Anh gãi gáy rồi hỏi cô; “Sao bỗng nhiên em lại tới đây thế?”
“Anh quên không mang cốc nước.” Phục Hoa cũng đưa cơm hộp qua: “Không biết anh có ăn no không, nên em mang một ít đến cho anh này.”
“Ai da!” Bên cạnh vang lên tiếng xuýt xoa đầy ngưỡng mộ của đồng nghiệp.
Hạng Chấn cười tủm tỉm ôm lấy Phục Hoa rồi đi ra ngoài: “Bên ngoài nóng nực, sau này buổi trưa đừng ra ngoài, bị cháy nắng thì anh sẽ đau lòng.”
Phục Hoa khoác cánh tay anh mỉm cười: “Không sao, anh về đi, em đi đây.”
“Ừ.” Hạng Chấn vuốt ve gương mặt cô: “Đến nhà thì báo anh một tiếng.”
“Vâng.”
Phục Hoa đứng yên tại chỗ nhìn Hạng Chấn đi về, cô chậm rãi quay người về nhà. Trên đường cô nhận được điện thoại của mẹ, hỏi mấy ngày nay bụng cô có động tĩnh gì không.
Phục Hoa rất mệt lòng, kể từ khi ba cô đưa thuốc Đông y tới đây, ngày nào mẹ cô cũng gọi điện hỏi cô có uống thuốc đúng giờ không.
Bà ấy còn nói nếu tháng sau vẫn không có hiệu quả, thì bắt cô đi viện kiểm tra cơ thể một chút.
Sau khi cúp máy, Phục Hoa quay đầu nhìn thoáng qua. Hạng Chấn đang ngồi ăn cơm trên ghế, cô bé kia đứng trước mặt anh, đưa tay chỉ vào đồ ăn trong hộp cơm của anh tỏ vẻ muốn ăn.
Hạng Chấn rất kiên nhẫn gắp thức ăn bón cho cô bé.
Cô bé ngẩng mắt không biết nói gì đó, mà khiến Hạng Chấn bật cười ha hả.
Sợi dây trong lòng Phục Hoa bỗng buông lỏng.
Cô muốn có một đứa con.
Một đứa bé thuộc về cô và Hạng Chấn.