Nhóc Trai Thẳng Và Sở Hà Quân

Chương 12

Edit: Ryal

Khi Sở Hà Quân tới cung tiểu Chiêu nghi thì cung nhân còn định cản hắn lại, vì trai thẳng đã dặn đóng cửa không tiếp khách, ai tới cũng không gặp.

Nhưng Sở Hà Quân là người có chức vị cao nhất hậu cung, kể cả tiểu Hoàng đế còn bị hắn đánh đòn. Nếu là ngày trước tiểu Chiêu nghi không chịu gặp hắn, hắn cũng chỉ coi là trẻ con giận dỗi thôi chứ chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hắn của ngày hôm nay lại hiếm khi sầm mặt nhìn cung nhân kia.

Hắn còn trẻ, đối xử với người hầu cũng coi như khoan dung độ lượng, nhưng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia đủ để kẻ khác sởn tóc gáy.

Cung nhân kia giật thót mình, cúi đầu, không dám nói gì thêm nữa.

Sở Hà Quân nhanh chóng bước vào nội điện, đi thẳng tới phòng tiểu Chiêu nghi.

Mấy ngày nay trai thẳng cũng không làm gì, cậu chỉ ngồi trước cửa sổ tự chơi cờ, chán thì đọc thoại bản mua từ ngoài cung, nhưng cảnh vai chính thâm tình trước hoa dưới trăng khiến cậu phiền lòng nên nó lại bị ném vào góc tường.

Sở Hà Quân không cho người hầu thông báo.

Hắn đẩy cửa bước vào, trông thấy nhóc trai thẳng ngồi dưới đất. Cậu không rửa mặt tỉ mỉ, chỉ lau qua rồi đánh răng, áo trong trắng như tuyết, mái tóc dài chẳng thèm buộc lên mà xõa tung như thác nước.

Ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, chiếu lên gương mặt trong trẻo tựa ngọc và đôi mắt đen nhánh long lanh.

Advertisements

REPORT THIS ADPRIVACY

Cậu không đi giày, đôi chân trần đạp trên đất, nơi mắt cá chân trắng nõn là chiếc vòng vàng gắn chuông khẽ reo lên mỗi lần cử động.

Chiếc vòng ấy cũng là Sở Hà Quân tặng cậu.

Đó là cống phẩm cung nào cũng có phần, nhưng Sở Hà Quân đã chính tay chọn chiếc ấy tặng cậu.

Đó vốn là vòng tay, nhưng có lẽ vì cơ thể nhóc trai thẳng dậy thì muộn nên cổ tay quá nhỏ không đeo được, cậu đành chuyển xuống mắt cá chân.

Nhóc trai thẳng nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu.

Trong tay cậu là một quân cờ làm từ gỗ mun đen tuyền, làm nổi bật những ngón tay trắng muốt như bạch ngọc.

Tới khi cậu thấy rõ người đứng ở cửa, quân cờ đen đột nhiên rơi xuống, làm rối cả bàn cờ.

Sở Hà Quân cũng im lặng nhìn cậu.

Rõ ràng ngày trước hai người thân thiết với nhau nhất trong cung.

Mấy ngày không gặp.

Thế mà xa lạ biết chừng nào.

Nhất thời nhóc trai thẳng quên cả hỏi xem tại sao Sở Hà Quân lại tự tiện xông vào cung mình, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, thầm nghĩ, sao Sở Hà Quân lại gầy thế kia.

Tận khi Sở Hà Quân chầm chậm bước tới cậu mới thoáng co người trên ghế, cất lời như thể mình mạnh mẽ lắm: “Người tới làm gì, tôi đã nói dạo gần đây tôi không khỏe nên muốn nghỉ ngơi rồi mà? Muốn thăm bệnh cũng đừng tự tiện tới chứ”.

Nhưng giọng cậu càng lúc càng nhỏ đi.

Sở Hà Quân đã đứng ngay trước mặt.

Cậu ngồi đó, Sở Hà Quân đứng đó, khoảng cách giữa họ rất gần, thậm chí cậu có thể ngửi thấy hương bạch đàn thoang thoảng trên người Sở Hà Quân.

Sở Hà Quân cúi đầu nhìn cậu: “Cậu thực sự sinh bệnh hay muốn tránh mặt ta?”.

Nhóc trai thẳng nghẹn họng.

Cậu không ngờ Sở Hà Quân vừa mở miệng đã thẳng thừng đến thế.

Cậu cũng không ngờ chuyện mình né tránh Sở Hà Quân lại rõ ràng đến vậy, rõ ràng đến mức chính chủ tìm tới tận đây hỏi tội.

Cậu im lặng một lúc lâu không đáp, lòng rối như tơ vò, thấp giọng: “Sao tôi lại tránh mặt người? Tôi với người không thù không oán, tôi không cướp người thương của người, cũng có phóng hỏa đốt nhà người đâu. Đúng là tôi dạo gần đây không muốn ra ngoài…”.

Nhưng cậu chưa dứt lời đã bị Sở Hà Quân nắm cằm.

Lực tay Sở Hà Quân rất lớn, hắn chỉ mới dùng hai phần sức đã khiến cậu không thể không ngẩng đầu lên.

“Ta cũng muốn biết sao cậu lại tránh mặt ta?”.

Khuôn mặt Sở Hà Quân lạnh tựa sương tuyết, hắn dùng một tay khác lấy ra một miếng ngọc bội đã vỡ thành hai nửa. Trên ấy có khắc hình tiên hạc, đã được trám lại bằng vàng cho liền thành một khối, nhưng vỡ thì vẫn là vỡ mà thôi.

Đúng là miếng ngọc bội nhóc trai thẳng đánh mất vài ngày trước.

Thậm chí trong mắt Sở Hà Quân còn hiện lên chút đau lòng không dễ phát hiện, nhưng giọng hắn vẫn lạnh lùng.

“Giờ ta muốn nghe thử xem, ta đã làm gì có lỗi với cậu mà ngọc bội ta tặng lại bị cậu vứt xuống đường?”.