Nhóc Trai Thẳng Và Sở Hà Quân

Chương 11

Edit: Ryal

Nhóc trai thẳng về tới cung mới phát hiện mình mất ngọc bội.

Cậu đã đeo miếng ngọc bội bạch ngọc ấy được hơn hai tháng, là do Sở Hà Quân tặng, vì trong tên cậu có một chữ “Hạc”.

Hôm ấy mùa đông vừa hết, băng tuyết đã tan dần, những nhánh cây trong ngự hoa viên bắt đầu nảy chồi xanh nhạt.

Dưới tàng cây, Sở Hà Quân treo miếng ngọc bội kia lên người cậu, nói là hắn tình cờ bắt gặp và thấy hợp với tiểu Chiêu nghi.

Câu nói ấy tùy ý như thể thứ kia không phải một miếng ngọc đẹp có chất lượng hiếm thấy mà là miếng bánh ngọt hắn tiện tay cầm theo, nhóc trai thẳng cũng chẳng biết nhìn hàng, hí hửng nhận ngay lấy.

Nhưng hôm nay miếng ngọc bội đó mất rồi.

Trai thẳng tìm khắp cung, lại sai người giúp cậu tìm dọc theo con đường ban nãy, nhưng vẫn không tìm được.

Cậu kinh ngạc tựa người vào ghế, thầm nghĩ: Có lẽ là ý trời ha.

Cậu vừa định từ bỏ Sở Hà Quân thì đến cả miếng ngọc bội người ấy tặng cũng biến mất.

Có lẽ ông trời muốn giúp cậu nhẫn tâm, muốn để cậu bắt đầu lại lần nữa.

Nhưng người nói muốn buông tay là cậu, người thấy trái tim đau như đao cắt chỉ vì một miếng ngọc bội cũng là cậu.

Advertisements

REPORT THIS ADPRIVACY

Cậu ngồi dưới mái hiên cả đêm, không khóc mà cũng chẳng mượn rượu giải sầu, chỉ ngắm những đóa hoa xuân đương khoe sắc trong đình viện.

Cậu nhớ tới rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Mỗi chuyện lại như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Cậu cứ ngồi vậy tới tận sáng.

Đến khi gà gật thϊếp đi rồi tỉnh dậy, cậu mới gọi cung nhân đến, tuyên bố đóng cửa không ra ngoài.

Chúc Lăng tới gọi cậu đi chơi cậu cũng không theo, Sở Hà Quân bảo cậu đi học, cậu cũng to gan từ chối.

Nhóc trai thẳng cứ thế ở lì trong cung bốn năm ngày.

Thất tình bao giờ cũng cần thời gian để nguôi ngoai.

Cậu không quên được trong một giờ một phút, nhưng nếu không nhìn thấy người kia trong một khoảng thời gian dài, có lẽ một ngày nào đó sẽ quên đi.

Ban đầu Sở Hà Quân chỉ nghĩ cậu nổi tính trẻ con nên không chịu lên lớp.

Hắn thầm không vui, cảm thấy tiểu Chiêu nghi đúng là tùy tiện, dù là về tình cảm hay chuyện học hành thì cũng chẳng chịu chú tâm chút nào.

Nhưng mấy ngày trôi qua tiểu Chiêu nghi vẫn không chịu ra ngoài, dường như đã quay lại khi trước – không thích cười, không thích giao tiếp với bất kì ai; hệt như đóa tường vi nở nơi góc đình viện một cách im hơi lặng tiếng, như thể trong cung không có người này.

Advertisements

REPORT THIS ADPRIVACY

Ngay cả những phi tần có qua lại với tiểu Chiêu nghi cũng buông lời phàn nàn với Sở Hà Quân khi họ tới dạy học cho tiểu Hoàng đế.

“Lúc trước tiểu Chiêu nghi không ra khỏi cửa thì thấy chẳng sao, giờ đã quen nghe cậu ta ríu rít, ấy thế mà thiếu đi lại không quen chút nào”.

“Cũng thật là, thằng nhóc này trông đáng yêu đấy, tính cách thì lỗ mãng, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu ta rất thú vị. Ta còn đang định chờ cậu ta lớn thêm chút nữa rồi giới thiệu em gái họ bên đằng nội cho, nếu thấy hợp thì xuất cung thành thân là vừa”.

“Huynh nhọc lòng quá đấy, ta nghĩ cậu ta cũng chẳng phải bậc phu quân chững chạc, ghép em họ huynh với cậu ta có khác gì cháu trai cưới bà nội không?”.



Càng nói càng thấy chẳng ra thể thống gì.

Sở Hà Quân nghe mà bực bội.

Thực ra điều các nam phi đang bàn tán chẳng có gì là lạ. Văn thần võ tướng từ tiền triều đã thích mai mối cho nhau, muội muội nhà này kết hôn với đệ đệ nhà kia; đám nam phi ở cùng nhau lâu ngày cũng biết gốc biết rễ, dù sao cũng chẳng phải phi tần thật, không chỉ mình tiểu Chiêu nghi mà những đối tượng sáng giá nhất cũng đã được làm mai rồi, có một người còn thành đôi nữa chứ.

Nhưng Sở Hà Quân lại lạnh lùng liếc họ một cái, im lặng nghĩ thầm, sao mà ồn ào thế, chẳng bằng tống hết sang hành cung làm việc tay chân cho bớt năng lượng dư thừa đi.

Mấy nam phi chợt lạnh gáy.

Họ nhìn nhau, buồn bực: “Rõ ràng là mùa xuân mà sao lạnh thế nhỉ…”.

Sở Hà Quân hừ nhẹ một tiếng, vung tay rời đi.

Hắn ra khỏi thư phòng, nhưng không về cung mình mà bước thẳng tới chỗ tiểu Chiêu nghi.

Hắn muốn xem xem rốt cuộc là tiểu Chiêu nghi bị bệnh thật hay chỉ tại không muốn gặp hắn nên giả bệnh.