Tô Kỳ nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, thấp giọng cười nhạo, chậm rãi nói: "Muội muội a, không phải chính ngươi nói với vệ sĩ như vậy sao."
"Không, tôi thật sự không phải Mễ Đào ... Là Mễ Đào, cô ấy kêu tôi đến trả sách! "
Lần này đến Mục Diệp cười nhạo cô," Một tuần trước, cô tìm người chặn đường em gái Tô Kỳ, dồn cô ấy vào một góc rồi sờ soạng biếи ŧɦái, mò mẫm hôn hít."
"Cô sợ bị trả thù, cư nhiên không dám nói thật trước mặt hắn. Nhưng chắc cô không biết, nơi này chính là địa bàn của bọn tôi.”
Mục Diệp cố tình nhấn mạnh "em gái Tô Kỳ", "sờ soạng hôn hít" mà nói.
Quả nhiên, dứt lời, khuôn mặt vốn đã u ám của Tô Kỳ phút chốc trở nên lạnh như băng.
Lại lần nữa nhìn về phía Hứa Khinh Khinh, đáy mắt sâu thẳm làm cho người ta sợ hãi.
Tô Kỳ bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt hắn khóa chặt lấy cô.
Lực trên tay hắn mạnh đến dọa người, phảng phất lại dùng chút lực, cằm của Hứa Khinh Khinh không chừng mà bị hắn làm cho trật khớp.
Đây là lần đầu Hứa Khinh Khinh nhìn thẳng vào mắt Tô Kỳ, chỉ thấy ánh mắt hờ hững của hắn lúc này đang khóa chặt mình, trong mắt lạnh lùng như muốn đem cô cuỗm đi.
Hứa Khinh Khinh cụp mắt xuống, nhìn ra chỗ khác.
Thiếu nữ bị hắn ôm chặt trong tay, đứng ngồi không yên, bắp chân thon gọn muốn hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi xiềng xích của hắn.
Hứa Khinh Khinh một bên tránh thoát, một bên vội vàng giải thích với người trước mặt: "Tôi thật sự không phải Mễ Đào, tôi cũng không làm tổn thương em gái anh..."
Thực hiển nhiên, người trước mặt không tin cô.
Vẻ mặt Tô Kỳ xẹt qua một tia không kiên nhẫn, đưa cho Mục Diệp một ánh mắt.
Mục Diệp nhanh chóng hiểu được ánh mắt của hắn, xoa xoa hai tay, tiến lên một bước.
Bàn tay to của Mục Diệp từ sau lưng Hứa Khinh Khinh vòng qua.
Búng tay một cái, khóa kéo của bộ đồng phục đã dễ dàng bị xé toạc ra.
"Đừng...thật sự không phải tôi..."
Thần kinh của Hứa Khinh Khinh rối loạn, vốn đã căng thẳng kể từ khi bước vào, lúc này lại bị lôi kéo, cô khẽ khóc.
Đôi tay nhỏ bé kéo bàn tay to lớn đang tác loạn của Mục Diệp, ngăn hắn lại.
Nhưng chút sức lực của cô, cho dù là đối với Mục Diệp hay Tô Kỳ, đều chỉ như mèo cào.
Mục Diệp nhanh chóng đem áo khoác của Hứa Khinh Khinh lột xuống.
Thiếu nữ trên người mặc một chiếc áo phông trắng hơi bó sát, tôn lên đường cong cơ thể tinh xảo của cô.
Nhìn được đến phong cảnh bên trong bộ đồng phục, cho dù là Mục Diệp hay Tô Kỳ, đến Lục Cận Ngôn - người vẫn không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ ngồi một bên quan sát.
Đáy mắt đều hiện lên sự kinh ngạc, xen lẫn với vẻ ngạc nhiên khó nhận ra.
Đến nỗi một số người đang đứng một bên, chờ cơ hội, giờ phút này đều không kìm nén được mà xoa tay liên tục.
Trước đây nghe nói Mễ Đào này lớn lên cũng chẳng xinh đẹp, bọn họ được Tô Kỳ thuê cưỡиɠ ɧϊếp cũng không có gì hứng thú.
Nào biết Mễ Đào này chính là một cái mỹ nhân, chính là đặt ở trường học cũng coi là đẹp nhất, đến giờ phút này có người đàn ông nào có thể nhịn được ...
Mục Diệp đưa tay nâng một bên bầu ngực, cực kỳ sắc tình mà đung đưa: "Không ngờ được nhìn bề ngoài mỏng manh, vừa cởϊ qυầи áo xuống liền có thể đẹp đến vậy."
Mặc dù bên ngoài còn có áo ngực, hắn vẫn cảm nhận được bộ ngực thật mềm mại, mịn màng mà nhảy nhót trong lòng bàn tay.
Hứa Khinh Khinh ở trong vòng tay của Tô Kỳ từ nãy đến giờ, mỗi động tác của Mục Diệp lại làm hắn nhìn được đến rõ ràng, ngực cô to mềm, đung đưa như sóng, khó khăn lắm mới dừng lại được.
Vẫn là có áo ngực gông cùm xiềng xích, nếu cởi sạch, chẳng phải ngực cô như muốn nhảy luôn xuống côn ŧᏂịŧ hắn sao.
Chỉ nghĩ thôi, bên dưới đã hắn trướng đến lợi hại.