Hứa Khinh Khinh chưa bao giờ nghe ai nói mình như này, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người nói ra những lời thô tục như vậy.
Cô sững sờ tại chỗ, lông tơ trong khoảnh khắc dựng đứng.
Trực giác không ngừng đánh vào dây thần kinh, nói cho cô biết tình hình của cô hiện tại không hề ổn.
Có thể nói là rất tệ.
Nhìn thấy cô gái đang muốn rời đi, vì lời nói của hắn mà sững sờ đứng chỗ đó.
Hứa Khinh Khinh lo lắng nhìn, đôi mắt cô đẹp như hoa đào, hệt như một con thỏ đang sợ hãi.
Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt quai cặp sách, chiếc cổ cong như ngọc bích rụt vào trong cổ áo.
Đồng phục Hứa Khinh Khinh mặc rất rộng, cả người nhỏ nhắn giấu bên trong, không nhìn ra được dáng người của cô.
Cái thiếu niên vừa nói kia ngay từ đầu đã nhận ra điều này, của hắn cứng lên.
Người đàn ông kia khuôn mặt góc cạnh sắc nét, nhìn hắn giống như đàn ông phương Đông.
Hắn ta trông có vẻ to lớn hơn hai người bên cạnh một chút, mặc một chiếc áo đen, bờ vai rộng, cánh tay dài, cơ bắp rắn chắc, ôm sát khung xương, tạo cho người ta cảm giác rắn chắc, dẻo dai.
Về phần tại sao cô bị sốc, đó là vì Hứa Khinh Khinh nhìn người đàn ông kia, cả người hắn tựa hồ cao lớn gấp đôi cô.
Cô khó có thể tưởng tượng được, chính mình nếu bị hắn làm, chỉ sợ sẽ chết luôn lúc đấy.
Lúc này hắn ngồi giang rộng chân, giữa chiếc quần đen kia căng phòng đến đỉnh cao.
Mục Diệp nghiêng người, sờ sờ cằm, cùng với Tô Kỳ thương lượng: "Người anh em, tôi thấy Mễ Đào này khá được đấy, nếu không chúng ta liền...."
Những lời này rơi vào tai Hứa Khinh Khinh, thân thể nhỏ bé của cô sợ hãi run lên.
Hứa Khinh Khinh gần như không chút nghĩ ngợi, liền đứng dậy chạy đi.
Dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ, sức lực đâu có thể bằng họ.
Vừa chạy được vài bước, đã bị ai đó bắt lấy, đè vai cô đưa đến trước mặt ba người họ.
Mục Diệp đứng dậy, từ trong tay tiểu đệ tiếp nhận lấy Hứa Khinh Khinh, nắm lấy cổ áo cô xách đến trước mặt Tô Kỳ.
Cử động cổ tay, đem Hứa Khinh Khinh ném ở trên sô pha. Động tác Mục Diệp cực kỳ thô lỗ, không chút thương tiếc.
Hứa Khinh Khinh bị ném lên sô pha, mũi đập xuống tay vịn, đau xót, nước mắt lưng tròng.
Đầu cô vùi trên mặt sô pha, nghe thấy Mục Diệp không chút để ý mà nói: "Dù sao cô ấy cũng đắc tội đến em gái anh, xem thế nào mà xử lí đi!”
Tô Kỳ rũ mắt xuống, nhìn đến Hứa Khinh Khinh đang chôn ở sô pha.
Hứa Khinh Khinh chống lên muốn bò dậy, thân hình nhỏ nhắn hơi cong lên, cái gáy hiện ra trong tầm mắt anh trắng nõn lại mảnh mai, phía tên lác đác vài sợi tóc ngắn rất thích mắt.
Tô Kỳ vẫn im lặng, giơ tay luồn qua cánh tay cô, đem Hứa Khinh Khinh ôm lấy để cô ngồi lên đùi.
Không đợi Hứa Khinh Khinh hoàn hồn, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp và lãnh đạm:
"Nếu không phải ba người chúng tôi thao cô, thì cũng là những người kia làm, cho cô tự lựa chọn."
Môi mỏng của chàng trai áp vào người cô gái. Những đốt ngón tay cùng bàn tay trắng nõn thon thả của anh chạm vào lưng thiếu nữ, như thể đang vuốt ve.
Nếu người khác nhìn vào, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng đây chính là tình yêu vườn trường đáng ghen tị.
Nghe được lời nói bên tai, Hứa Khinh Khinh sợ tới mức rùng mình một cái, miễn cưỡng lấy lại lý trí.
Cô cắn răng, nhỏ giọng giải thích với bọn họ: "Các người hiểu lầm rồi, tôi không phải Mễ Đào."
Lúc này, Hứa Khinh Khinh mới nhận ra, chính mình bị Mễ Đào lừa. Không có chuyện đưa sách gì ở đây hết, cũng không có bạn bè gì ở đây cả.
Cô đến đây chính là thế chỗ cho Mễ Đào, bị bọn chúng cưỡиɠ ɧϊếp.