Hứa Khinh Khinh đến nơi Mễ Đào bảo cô.
Đó là một câu lạc bộ rất sang trọng, tòa nhà thiết kế hiện đại, cao khoảng hai mươi tầng, những ô cửa sổ vuông vức bị ánh mặt trời lặn làm chói mắt.
Phía trên tòa nhà cao tầng này treo biển hiệu "Night".
Bên cạnh cửa xoay một chiều là hai người đàn ông cường tráng, mặc quần áo vệ sĩ. Nhìn thấy Hứa Khinh Khinh đến đây trong bộ đồng phục học sinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc
Thời buổi này, thế nhưng còn có người mặc đồng phục học sinh mà đến đây!
Bất quá, sự kinh ngạc nhanh chóng bị họ kiềm chế, một vệ sĩ bước tới, hỏi: “Cô bé, cháu đến đây làm gì?”
“Cháu đến đây để trả sách cho bạn học." Vệ sĩ nhìn cô như một kẻ ngốc.
Hứa Khinh Khinh quýnh lên, nghĩ Mễ Đào dặn đã dặn dò, vì thế liền nói: “Cháu là Mễ Đào.”
Vệ sĩ nhướng mày khi nghe thấy cô nói đến cái tên Mễ Đào. Hắn cầm máy bộ đàm lên nói với đầu dây bên kia:
"Mễ Đào đến rồi." Sau khi nghe mệnh lệnh bên kia, vệ sĩ vỗ vai cô, nhìn Hứa Khinh Khinh với ánh mắt đầy ẩn ý,
“Tôi đưa cháu lên.”
Hứa Khinh được vệ sĩ dẫn vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng 22.
Ánh sáng trong đây rất yếu, dường như không phù hợp với vẻ ngoài của nó. Suốt con đường đi, Hứa Khinh Khinh lúc nào cũng nghe thấy âm thanh mờ ám phát ra từ những căn phòng.
Cô không ngốc, cô có thể đoán được nơi này là nơi nào.
Hứa Khinh Khinh không ngừng an ủi trong lòng rằng, sau khi trả lại sách sẽ có thể nhanh chóng ra ngoài.
Vệ sĩ đưa cô đến một căn phòng.
Nhưng hình như Mễ Đào tựa hồ đã quên nói với cô chính mình phải đưa thư cho ai, Mễ Đào cũng không nói cho cô biết phải đến phòng nào.
Bước chân của vệ sĩ dừng lại trước phòng, hắn ta bên ngoài mở cửa, ném cho cô một chữ: "Vào đi."
Hứa Khinh Khinh vừa định nói với vệ sĩ nếu có thể thì chờ cô đưa sách xong, rồi cùng hắn đi xuống, nhưng vệ sĩ không kiên nhẫn đem cô đẩy thẳng vào phòng.
Chờ cô phản ứng lại, đã truyền đến “Bang” một cái, vệ sĩ liền đóng cửa lại.
Hứa Khinh giương mắt nhìn. Có khoảng sáu hoặc bảy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh máy hát tự động. Mỗi người đều có thân hình cường tráng, dáng vẻ dữ tợn, thoạt nhìn không dễ chọc.
Thấy cô bước vào, mắt bọn họ không ngừng nhìn lên nhìn xuống trên cơ thể cô, du͙© vọиɠ trong mắt không hề che giấu.
Trên chiếc ghế sofa ở giữa, có ba thiếu niên mặc đồng phục giống cô.
Người ở giữa khiến cô ấn tượng nhất, hắn có mái tóc ngắn uốn xoăn, lòa xòa che đi mí mắt.
Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng chiếu lên hắn, khuôn mặt nửa sáng nửa tối càng tăng thêm cảm giác bí ẩn.
Trong tầm mắt của Hứa Khinh Khinh, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, đường viền hàm thượng uyển chuyển.
Ánh sáng chiếu xuống, yết hầu sắc bén của hắn hơi lăn hạ.
Hứa Khinh Khinh không nhìn thấy rõ được sắc mặt của hắn, nhưng lại lờ mờ cảm thấy lúc này bên kia cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt đó tựa như sơn mài, khiến cô có cảm giác bị áp bức.
Hứa Khinh Khinh theo bản năng đưa mắt sang chỗ khác, không dám nhìn hắn.
Hắn ngồi đó, đôi chân dài thẳng tắp, không kiêng nể gì mà để trên mặt bàn phía trước.
Hứa Khinh Khinh không khỏi thấy những ánh mắt mà những người trong phòng đang đổ dồn về phía mình, đôi mắt như có ác ý, vừa nhìn đã chứa đựng du͙© vọиɠ.
Tóm lại, điều này khiến cô thật khó chịu. Cô không có tâm trạng để ở lại đây, nhanh chóng muốn rời đi.
Hứa Khinh nhẹ nhàng lấy sách trong cặp ra, bước tới, đặt lên bàn.
“Đây là sách mà Mễ Đào nhờ tôi đưa tới. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.”
Hứa Khinh Khinh ngập ngừng nói.
Vừa định quay người rời đi, liền nghe thấy tiếng cười nhạo khàn khàn của thiếu niên ngồi bên trái: “Không nghiêm trọng như lời Tô Lê nói đi, Mễ Đào này đâu xấu đến mức khiến người ta không thể lên được. Tôi hiện tại như vậy nhìn, đều muốn cứng lên rồi. "