Edit: Linh Lung
Từ Phi ở bên tiếp tục báo cáo công việc, mặt không đổi sắc.
Cố Tư ngắt lời cậu: "Lịch trình tháng này đều kín hết rồi?"
"Dạ đúng," Từ Phi lật lại bảng lịch trình trên tay, ngày quay phim của khu đất hàng không dân dụng sắp diễn ra. Mặc dù ông chủ cậu không thể nói là bận từ sáng tới tối nhưng anh ấy phải tham dự nhiều cuộc họp lớn nhỏ khác nhau, Từ Phi rất hiểu rõ hỏi: "Tổng giám Cố, anh có cần điều chỉnh thời gian họp không?"
"Không cần." Cố Tư duỗi tay vờn vờn cánh hoa hồng, giọt sương trên đó rơi vào lòng bàn tay theo đường cong, "Cậu đã từng nhận được hoa chưa?"
"Chưa ạ." Thật ra là tặng hoa không ít lần, hình như chỉ khi một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, anh ta mới gửi hoa qua...
Tất nhiên, những lời này Từ Phi không dám nói ra.
Cố Tư nhìn thời gian, còn sáu phút nữa mới phải vào phòng họp.
"Cậu đã tìm được nhà hàng mà tôi nhờ cậu tìm lúc trước chưa?"
Từ Phi trả lời: "Tìm được rồi, ngày nào họ cũng giao súp đến trường quay đúng giờ."
"Ừm," Cố Tư đứng dậy đi phòng họp, Từ Phi theo sát sau đó. Mới vừa đi đến thang máy thì nghe Cố Tư nói: "Sau khi họp xong cậu trở về nhà cũ lấy chiếc bình mà tôi đã đấu giá hai năm trước mang đến đây."
Từ Phi: "Vâng."
–
Bởi vì hai ngày trước Lục Yến không có ở đây cho nên Thi Tình đã giải quyết xong không ít những phân cảnh một người, hôm nay phần diễn của cô ấy được xếp không nhiều. Sau hai cảnh quay, cô nhận được lệnh đặc xá từ Trần Tinh, nhân lúc Lục Yến đang thay áo giáp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi ở ghế trang điểm, cô đã thay một bộ đồ thoải mái, bắt chéo chân ngồi chơi trò chơi.
Tiểu Lưu đi tới, ngồi xổm xuống nói: "Anh Yến, hoa đã cho người đưa đến văn phòng của Tổng giám đốc Cố."
Chuyên viên trang điểm bôi quá nhiều phấn trên mặt, Lục Yến lau khóe mắt: "Đã biết."
Tiểu Lưu hỏi: "Anh Yến, ngày mai vẫn đưa hoa tiếp chứ ạ?"
Lục Yến nghĩ nghĩ: "Trước cứ giao một tuần đi."
"Vâng, đều giao hoa hồng hả anh?"
Thi Tình lắng nghe hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Này, đợi đã, cậu tặng hoa cho người nọ?" Hỏi xong, lại bỏ thêm câu nữa, "Còn là hoa hồng?"
Lục Yến chớp chớp mắt: "Đúng vậy, sao thế chế?"
"..." Vẻ mặt của Thi Tình một lời khó nói hết, "Bây giờ theo đuổi mấy cô gái bằng cách tặng hoa đã không còn thịnh hành, cậu còn theo đuổi một người đàn ông mà tặng hoa hồng làm cái đếch gì hả."
"Thật sao??" Lục Yến quay sang Tiểu Lưu với vẻ nghi ngờ.
Tiểu Lưu không chút do dự gật đầu: "Lúc trước em có mua hoa hồng cho bạn gái, ngày hôm sau phát hiện xác của hoa hồng trong thùng rác trước cửa nhà cô ấy."
"..." Vậy sao em không nhắc nhở anh chứ!
Thi Tình hỏi: "Cậu đã theo đuổi ai chưa?"
Lục Yến thành thật nói: "Vẫn chưa."
"Cũng đúng, điều kiện cậu tốt như thế, không có kinh nghiệm ở phương diện này cũng bình thường," Thi Tình tô lại son môi, "Đưa hoa quá bình thường, đổi sang đưa thứ khác đi."
"Vậy nên đưa gì chế?"
"Đổi góc độ khác mà nghĩ, nếu chế theo đuổi phụ nữ, chế sẽ tặng cô ấy 365 thỏi son môi, một ngày dùng một màu son khác nhau; đàn ông à — Xe thì sao? Ặc, mỗi ngày một màu xe có vẻ hơi khó."
Lục Yến nói nhỏ: "Chế nghĩ đang quay phim điện ảnh à mà mỗi ngày một màu xe?"
Thi Tình vui vẻ: "Chúng ta đang quay phim điện ảnh đó."
Nói xong, cô bỏ son vào trong túi xách, đứng dậy nói: "Có điều vị kia hình như cũng không thiếu xe. Khó quá, chính cậu tự nghĩ kĩ đi, chế về khách sạn bật điều hòa đây, chúc cậu và ông hoàng trong làng NG có một buổi chiều vui vẻ."
Lục Yến mỉm cười chào tạm biệt cô.
Có điều rất nhanh Lục Yến đã hết cười nổi.
Bởi vì Thi Tình một lời thành sấm, nhờ sự dẫn dắt của Lâm Thanh, trưa ngày hôm đó, lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất mấy năm qua, NG nhiều hơn một lần.
Cảnh này là đoạn Trầm Trung ngã xuống, Thu Dung khóc thảm thương, đến bây giờ đã là NG lần thứ 11.
Bởi vì Lâm Thanh khóc không được.
Để có được thước phim tốt nhất, cảnh này Trần Tinh quyết định chỉ quay một lần, sau đó lúc biên tập lại sẽ quyết định có cắt nối hay không. Trước khi Trầm Trung ngã xuống có rất nhiều câu thoại với Thu Dung, vì vậy quá trình diễn ra như thế này —
Lục Yến hai mắt đỏ bừng cố nén nước mắt, không cho nó chảy xuống, nói một đoạn thoại dài. Sau đó lúc ngã xuống, sẽ lại gằng giọng nói tiếp một đoạn thoại nữa với Lâm Thanh, chỉ cách một bước là tới cảnh Lâm Thanh khóc thảm thiết. Thế mà Lâm Thanh vẻ mặt dữ tợn, lỗ mũi bạnh ra, quay đi quay lại mấy lần, cậu ta nói với Trần Tinh một cách đáng thương rằng, rất xin lỗi, cậu ta không rặn ra nước mắt.
Diễn viên khóc không được có không ít, có thể dùng thuốc nhỏ mắt hoặc ớt cay trợ giúp, nhưng phân cảnh này chỉ quay một lần, biểu tình của Thu Dung là từ phẫn nộ đến bi thống, cho nên không thể khóc trước được.
Sau lần NG thứ 11, Trần Tinh còn chưa kịp mắng, Lục Yến đã đứng lên trước.
"Cậu là một diễn viên xuất thân chính quy, chỉ một cảnh khóc cũng khóc không được, chi bằng dứt khoát khóc lại đi??"
Phim trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Lâm Thanh cũng bị mắng đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, Lục Yến đã chế nhạo: "Đã hơn hai mươi tuổi, vẫn chưa ăn qua khổ đúng không? Chỉ cần nghĩ đến một vài chuyện đau khổ sẽ khóc được ngay, chuyện này mà cậu cũng không hiểu sao?"
Hiếm khi mọi người thấy Lục Yến tức giận, bọn họ đều tò mò không biết Lâm Thanh sẽ phản ứng thế nào.
Lâm Thanh bĩu môi, vô tội nói: "Tại sao phải nghĩ đến những chuyện đau khổ, đó không phải tự làm khổ mình sao?"
Ngay khi những lời này được nói ra, đừng nói Lục Yến, đến cả nhân viên công tác cũng không nhịn nổi mà thể hiện ra sự chán ghét.
Không nghĩ làm khổ chính mình? Mỗi một lần NG, nhân viên công tác phải rửa sạch lại các "vết máu" ở hiện trường. Kết quả cảnh diễn này diễn hơn hai giờ vẫn chưa quay xong, Lục Yến phải chỉnh trang đến bốn lần.
Lục Yến tức giận đến bật cười: "Khóc không được phải không? Tôi biết rồi."
"Dọn dẹp lại hiện trường một chút, quay lại lần nữa."
Hắn ngồi xuống cạnh Trần Tinh, nhận lấy chiếc khăn lông do Trần Tinh đưa sang, lau đi mồ hôi.
Trần Tinh đối với bộ phim cao thế nào, thì lúc này đây cũng nhịn không được mà hỏi: "Chú còn chịu đựng nổi không? Nếu không một lần quay chia làm hai lần quay nhé."
Lục Yến lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không cần, lần này có thể qua."
".... Được, lần này lại thất bại thì đổi thành hai lần quay."
Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, lần quay thứ 12 bắt đầu.
11 lần trước, đoạn thoại của Lục Yến không có xảy ra sai sót, lần này cũng thế, tình tiết trước đó đã sớm xong xuôi.
Cuối cùng đến đoạn Lâm Thanh gào khóc, cả phim trường như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào giữa phim trường.
Lâm Thanh vẫn như cũ ôm Lục Yến đã ngã xuống đất, vẻ mặt vặn vẹo, như là cố gắng nháy mắt để chảy nước mắt, nhưng trong mắt vẫn không có một chút ẩm ướt.
Đúng lúc mọi người không khỏi thở dài ngao ngán, thì một điều kỳ diệu xảy ra –
Lâm Thanh đột nhiên cả người căng cứng, gân xanh nổi lên, khàn khàn giọng phát ra tiếng " A—"
Sau đó hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi... Không, đó là vô số dòng lệ nóng hổi.
Trần Tinh bị kỹ thuật diễn bộc phát này làm cho giật mình, lập tức hô cắt.
Sau khi anh ta xem lại cảnh quay, không khỏi gật đầu nói: "Qua, qua! Lần này diễn không tệ lắm, Lâm Thanh tiếp tục bảo trì trạng thái này!"
Từ khi vào đoàn đến này đây là lần đầu tiên Lâm Thanh được Trần Tinh khích lệ, nhưng trên mặt đương sự lại không hề có chút vui vẻ nào vì được khen ngợi.
Bởi vì lúc này đây, cậu ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau còn sót lại.
Ngay khi cậu ta đang tích tụ nước mắt, tay của Lục Yến từ phía sau đưa tới, nhéo vào bắp chân của cậu ta, là nhéo cái kiểu vẹo tròn đấy, trên người cậu ta mặc áo giáp nhưng chỗ bắp chân chỉ có một mảnh vải mỏng màu đỏ, lần này là nhéo thật vặn thật.
Bởi vì tư thế, tay của Lục Yến ở góc chết, mọi người còn tưởng rằng kỹ thuật diễn của cậu ta bùng nổ, thật ra là cậu ta khóc trong đau đớn thật sự.
Rốt cuộc cũng kết thúc lần quay này, Lục Yến thong dong đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo giáp.
"Khóc không tệ đấy."
Nói xong hắn xoay người đi xem cảnh quay lại, không để ý đến ánh mắt như ăn tươi nuốt sống hắn sau lưng.
Cảnh diễn này tốn quá nhiều thời gian, chỉ mới quay thêm vài cảnh một người đã đến giờ cơm chiều.
Trần Tinh ngồi đối diện Lục Yến, nhìn nồi súp gà lớn ở giữa, không nhịn được hỏi: "Chú đang yêu à, mấy người diễn viên các chú không phải đều rất kín tiếng chuyện này sao? Mỗi ngày đều tặng đồ đến phim trường là chuyện gì thế?"
Lục Yến cười nhẹ: "Còn chưa."
Hắn lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Cố Tư.
"Tôi nhận được canh rồi, anh ăn chưa?"
Phải mười phút sau mới nhận được tin nhắn trả lời: "Chưa ăn, mới vừa họp xong."
Không đợi Lục Yến phản hồi lại, Cố Tư đã gửi tiếp một tin đến.
"Hoa cũng nhận được."
Lục Yến nhìn tin nhắn này đăm đăm, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Trần Tinh: "Anh theo đuổi ai chưa?"
Trần Tinh trừng hắn: "Vô nghĩa, chẳng lẽ anh thế này mà vợ anh còn phải chạy đi theo đuổi anh à?" Anh ta vừa nói vừa sờ cái bụng bia tròn vo của mình.
"Vậy lúc anh theo đuổi chị dâu có tặng hoa không?"
"Thời đại nào rồi còn tặng hoa nữa?" Trần Tinh bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"...."
Lục Yến cúi đầu, bình tĩnh trả lời tin nhắn.
"Đó là tạ lễ."
"?"
Nhìn cái dấu chấm hỏi to tướng, hắn quyết định nói sang chuyện khác: "Hôm nay lúc diễn Lâm Thanh không khóc được, tôi véo cho cậu ta khóc, cái chân cậu ta có mua bảo hiểm không, cần tôi bồi thường tiền chứ?"
Cố Tư lại chú ý đến vấn đề khác: "Thế em mua bảo hiểm chỗ nào?"
"Thật không dám giấu, tôi mua bảo hiểm cho chiếc mũi 400.000."
"..."
–
Nhờ phân cảnh khóc ban tặng mà tiến độ quay hôm nay kéo dài đến hai giờ sáng, để thưởng cho nhân viên, Trần Tinh còn mời một bữa khuya."
Lúc trở lại khách sạn, ngã lưng xuống Lục Yến liếc nhìn màn hình điện thoại, trong suốt quá trình quay phim hắn cứ tin được tin không gửi cho Cố Tư, nội dung không nhiều, đề tài cũng bình thường nhạt nhẽo nhưng hắn lại không có cảm thấy không thú vị.
Dòng cuối cùng của cuộc trò chuyện là của Cố Tư, lúc ấy hắn đang đóng phim, cho nên vẫn chưa trả lời kịp, lại nhìn thời gian, quyết định ngày mai rồi trả lời.
Kết quả vừa nhắm mắt lại, âm báo tin nhắn lại vang lên.
"Quay phim xong chưa?"
Lục Yến vội trả lời: "Vừa về khách sạn."
Tin nhắn vừa gửi qua, điện thoại Cố Tư đã đến.
Lục Yến nghe máy ngay: "Sao anh còn chưa ngủ?"
Giọng của Cố Tư có chút khàn khàn: "Dậy uống nước, thấy em chưa trả lời, nên thuận tay gửi tiếp tin nhắn. Hôm nào em cũng quay phim muộn như vậy sao?
"Không, quay phim kết thúc lúc 2 giờ. Tôi đi ăn khuya nên về muộn thôi."
"Buổi tối ăn thức ăn rất khó tiêu. Trong khoảng thời gian này, đều sẽ có cảnh bổ đưa đến phim trường, em phải ăn nhiều vào."
Lục Yến không nhịn được giải thích: "... Thật ra lần đó là trường hợp đặc biệt, mỗi ngày tôi đều ăn cơm ngon cả."
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng rất trầm, lại mang theo một chút gợi cảm không giải thích được, làm cho tai của Lục Yến tê dại hết cả.
....
Lục Yến nằm thẳng trên giường, giống như một con cá muối.
Điện thoại đã cúp từ lâu, mà tim hắn vẫn chưa đập chậm lại.
Cơn buồn ngủ bay đi phân nửa, hắn cầm lấy di động, mở ra Weibo định gϊếŧ thời gian.
Bài viết thịnh hành đầu tiên trên Weibo là của một nick lớn có tích V, gọi là chị Bảng. Blogger này mỗi ngày xem bình luận và chọn ra một chủ đề, sau đó đăng lên để các cư dân mạng vào thảo luận. Bên dưới bình luận rất phong phú, Lục Yến xem đến thích thú.
Đọc qua hết phân nửa bình luận, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ.
Chỉ thấy rằng, hắn nhanh chóng đổi sang nick Weibo nhỏ, sau đó chạy đến bên dưới bài của chị Bảng, nơi thu thập đề tài, bình luận vào đó.
"Xin các vị cao nhân ở đây chỉ giáo, làm thế nào để theo đuổi một người đàn ông, anh ấy không thiếu tiền cũng chẳng thiếu xe, online chờ, rất gấp. Đúng rồi, tôi cũng là đàn ông."
Hết chương 23.
Linh Lung: Anh Yến hài xỉu. Mà tính ra anh Tư cao phết chứ đùa, Ảnh chiều anh Yến vô đối, dùng sự chu đáo, dịu dàng, săn sóc làm anh Yến mê mẩn, phải vác thân đi tán anh ta. Anh ta cao tay quá, hãy gọi anh ta là Tư cáo. Anh Yến cứ nghĩ mình là gà, mà anh gà gà thiệt nhưng người yêu anh lại không phải là thóc mà là cáo cơ haha, cho nên anh chờ bị mần thịt đi anh ơi