Edit: Linh Lung
Lục Yến trở lại thành phố J vào trưa ngày hôm sau.
Qúa trình quay phim lại tiếp tục diễn ra, hôm qua Trần Tinh tức giận cả một ngày, tức đến no căng, nên hôm nay trông anh ta cũng chẳng có vẻ gì là dữ tợn.
Trần Tinh vừa nói xong với tiểu hoàng đế về cảnh diễn, anh ta thấy Lục Yến bèn giơ kịch bản trên tay vẫy vẫy: "Về rồi à?"
Lục Yến đi tới gần anh ta: "Vâng, làm chậm trễ tiến độ quay phim, cơm trưa ngày hôm nay em mời."
"Không cần đâu, không thèm bữa cơm này của chú mày, tổ tài chính có đủ kinh phí," Trần Tinh xua tay nói, "Không phải bảo chú diễn buổi chiều à, giữa trưa thế này chạy tới phim trường làm gì?"
Lục Yến cười: "Cùng anh ăn một bữa cơm."
Trần Tinh khịt mũi: "Con nít 3 tuổi à, ăn cơm còn cần có người ăn cùng, đây là cảnh phim cuối của sáng nay rồi, chú kêu Thi Tình đi, ba người chúng ta ăn một bữa."
Khi hắn tìm được Thi Tình ở phòng hóa trang, cô ấy mang vẻ mặt rộn ràng mùa xuân, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình với một nụ cười mê hoặc.
"Yêu vào rồi?" Lục Yến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô nàng.
Thi Tình quay mặt đi, tươi cười vẫn chưa biến mất: "Tên gay kia cấm phóng điện cho chế."
Lục Yến buông tay: "Không thể trêu vào, không thể trêu vào mà."
Thi Tình vui vẻ: "Vẻ mặt hồng hào, xem ra lần trở về này gặp được chuyện tốt rồi."
Nói xong, nàng lắc đầu: "Hai ta có một cuộc sống tuyệt vời, mĩ mãn, chỉ tội nghiệp cho bé đạo diễn nhà chúng ta bị chọc giận đến bạc đầu."
"Nói nhỏ chút, cẩn thận hắn vào bẻ hết son môi của chế đó."
Thi Tình nghe xong, hoảng sợ liếc nhìn cửa phòng thay đồ, sau khi đảm bảo an toàn mới hậm hực cất son đi, nói nhỏ với Lục Yến: "Không thể trêu vào, không thể trêu vào."
Cảnh cuối cùng được quay rất nhanh, nhân viên tiếp đón mọi người đến nhận cơm hộp, ba người họ đến chỗ nhận cơm, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói.
"Đạo diễn Trần..."
Quay đầu lại, Lâm Thanh đang đứng phía sau, đi theo bên người cậu ta là Trần Lập, trên tay gã ta cầm vài cái túi, căng phồng.
Mọi người đối mặt với nhau, lúc này không ai lên tiếng, nhân viên xung quanh cảm thấy áp suất không khí đều tăng lên, họ lẳng lặng lấy đi xuống hộp cơm, sau đó tay chân nhẹ nhàng rời đi, sợ bị cơn giận ngút trời của đạo diễn Trần làm bị thương.
Trần Tinh liếc cậu ta một cái, lo cầm lấy phần cơm của mình: "Ồ, vị nào thế?"
"Đạo diễn Trần, trước hết là lỗi của tôi," Lâm Thanh hạ thấp tư thế, nói xong còn cúi người, "Tôi mời anh bữa trưa, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Trần Lập thức thời mở miệng nói giúp: "Đạo diễn Trần, lần này Tiểu Thanh trở về thật sự là có việc gấp, anh có thể cho chúng ta ít thời gian, bảo đảm sẽ cho ngài một lời giải thích hợp lý."
Trần Tinh hừ một tiếng: "Không cần giải thích."
Lâm Thanh đứng thẳng người nói: "Đạo diễn Trần, tôi mới rời đoàn hai ngày, cũng không có trì hoãn nhiều tiến độ đúng không?"
Trần Tinh: "Tiến độ không quan trọng, tự tiện rời tổ là không chuyên nghiệp. Đoàn phim của tôi không cần người không chuyên nghiệp."
Lâm Thanh hỏi: "Anh Yến không phải cũng rời đoàn hai ngày đó, sao anh có thể phân biệt đối xử như thế?"
Lục Yến lười biếng dựa vào tường, vừa nghe thấy tên mình mày cũng không nhăn lại chút nào, nhưng Thi Tình bên cạnh rất hả hê khi người gặp họa, chọt chọt tay hắn.
"Tôi phê duyệt cho Lục Yến, có vấn đề gì sao?"
Lâm Thanh bất mãn nói: "Anh ta có thể xin nghĩ, vì sao tôi lại không thể?"
Trần Lập ở bên cạnh nghe vậy cũng trở nên lo lắng, vội vàng giật giật quần áo Lâm Thanh, nói là đi nhận lỗi, sao lại ồn ào thế này?
"Cậu ấy là diễn viên chính chỉ xin nghỉ hai ngày, còn một vai phụ như cậu vừa mở miệng đã xin một tuần?" Trần Tinh cười mỉa mai, lời nói chứa đầy trào phúng, dỗi đến sinh động, "Hơn nữa, cậu phải có được kỹ năng diễn xuất và danh tiếng như Lục Yến thì cậu xin nghỉ một tháng ông đây cũng phê duyệt cho."
Nói xong, còn ngại chưa đủ, lại bồi thêm một câu: "À, tôi không so cậu với Lục Yến, chỉ cần cậu bớt NG vài lần, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian tôi cho cậu nghỉ bấy nhiêu thời gian."
Lục Yến thầm mắng trong lòng, tên Trần Tinh này, chắc hôm qua đã vẽ ra bản thảo trong đầu, từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chẳng vấp lấy một lần.
Lâm Thanh tức đến mức cổ đỏ bừng, còn muốn cãi lại, Trần Lập thật sự không dám để cậu ta nói thêm, gã ta cảm thấy Lâm Thanh cứ thế này tiếp tục, bát cơm của gã ta chắc cũng vỡ theo, vội vàng kéo Lâm Thanh ra sau người, cúi người nói: "Đạo diễn Trần, ngài đừng tức giận, Tiểu Thanh còn trẻ tuổi, ngài thông cảm một chút."
Gã ta ghé vào tai Trần Tinh nói nhỏ: "Lần này là Tiểu Thành làm sai, hy vọng ngài có thể cho thêm cơ hội, chuyện còn lại cứ thoải mái. Thêm nữa, bộ điện ảnh này đã quay gần một tháng, phân cảnh của Tiểu Thanh quay cũng không ít, nếu thay đổi người chẳng phải cả ngài và chúng tôi đều gặp phiền phức sao."
Trần Lập xem như nhìn thấu. Vài câu đã nói trúng vào chỗ do dự của Trần Tinh.
Trần Tinh hừ một tiếng, không nói nữa, quay đầu tiếp tục lấy cơm.
Trần Lập đè tay anh ta lại: "Đạo diễn Trần, chúng ta ra ngoài ăn, chúng tôi sẽ giải thích cho ngài, được không? Tôi đã đặt chỗ trước rồi, ngay gần đây thôi, sẽ không là chậm tiến độ quay phim buổi chiều."
Trần Lập lại khuyên vài câu, cũng thuyết phục được Trần Tinh.
Lâm Thanh không buông xuống được nhưng cũng không nói thêm nữa, ngoan ngoãn đi theo hai người, chuẩn bị rời đi phim trường.
Trần Tinh đột nhiên dừng lại, xoay người: "Hai người các cô cậu cũng đi cùng đi."
Thi Tình: "Không, em yêu cơm hộp."
Trần Tinh: "Câm miệng, đi theo."
–
Trần Lập đã gọi món từ trước, ngay khi năm người họ đến nhà hàng, các món ăn đã được dọn lên.
Trần Tinh vứt chuyện của Lâm Thanh ra sau đầu, một câu hai câu đều quan tâm đến cuộc sống của hai diễn viên chính, chẳng dư một lời.
"Thi Tình, trước khi đóng máy đừng hút thuốc, tôi nhìn thấy phụ nữ hút thuốc là khó chịu."
Thi Tình vô tội nói: "Đạo diễn em không có hút thuốc lá."
"Vớ vẩn, cô cho rằng ngày hôm qua cô ngồi xổm ở cửa sau hút trộm tôi không phát hiện sao? Lại để tôi thấy cô hút nữa, tôi sẽ nói cho quản lý của cô."
"..."
"Lục Yến, tiệc tối hôm qua thế nào?"
"Không có gì đặc biệt, chỉ là một bữa tiệc tối bình thường."
"Hôm qua tôi thấy ảnh của chú trong buổi tiệc, chú nói xem chú là một thằng đàn ông mà trên mặt trát nguyên mớ phấn thế không khó chịu à? Đàn ông nên cường tráng, mạnh mẽ, đừng có suốt ngày học theo mấy cô gái nhỏ đánh cái gì mà kem nền, gì mà son môi. Nói cho chuyên viên trang điểm của chú — tạo hình như Trầm Trung thế này mới chuẩn đàn ông."
"...."
Trần Lập ho nhẹ một tiếng: "Đạo diễn Trần, Tiểu Thanh đã biết sai lầm của mình, ngài đừng thấy cậu ấy không nói, tối hôm qua chính cậu ấy bảo tôi đặt vé máy bay trở về."
Lâm Thanh cứ một đũa ăn một đũa, nghe thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trên đường đi đến nhà hàng, Trần Lập nói cậu nói nhiều sẽ nói sai, vậy đơn giản thôi cậu ta không nói là được.
Thấy Trần Tinh không nói chuyện, Trần Lập lại nói: "Không biết hậu kỳ đạo diễn Trần đã tìm được công ty nào phụ trách phần hiệu ứng chưa? Bên chỗ chúng tôi có thể liên hệ với đội ngũ hiệu ứng đặc biệt tốt nhất cả nước..."
Vẻ mặt của Trần Tinh cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Thế nhưng lục Yến lại nhăn mày, hóa ra là không phải tiền của các người nên các người tiêu tiền chẳng đau lòng một tí nào nhỉ?
Trần Tinh cuối cùng cũng nhìn Trần Lập: "Hiệu ứng tốt thì rất đắt đó, phải có tài chính hùng hậu, ai chẳng muốn loại tốt nhất?"
Trần Lập trong lòng biết đã xong, vội gật đầu, ám chỉ: "Đúng vậy, Tiểu Thanh cũng cảm thấy bộ điện ảnh này xứng đáng với những kỹ xảo tốt nhất."
Lục Yến: "Chờ đã."
Mọi người trong bàn đều nhìn sang.
"Em đã thấy đội hiệu ứng đặc biệt mà anh tìm về, không phải cũng tốt à? Hợp đồng đều đã ký, làm người không nên thất tín như vậy nhé đạo diễn Trần."
Trần Tinh cảm thấy mình bị đồng đội giẫm lên chân: "Bỏ tiền bồi thường hợp đồng không phải là được sao?"
Hơn nữa tiền vi phạm hợp đồng cũng chẳng phải bọn họ trả, Lục Yến này bị làm sao thế nhỉ.
Lục Yến: "Nhưng em thích đội kỹ xảo này lắm."
"...." Trần Tình dùng ánh mắt chú máy bị bệnh à nhìn hắn chăm chăm.
Lục Yến nhìn chiếc túi lớn trên mặt đất: "Quản lý Trần, chiếc túi lớn bên chân anh là gì thế?".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Trần Lập lập tức trả lời: "Hai ngày nay gây ra phiền phức cho nhân viên công tác, nên Tiểu Thanh mua ít quà nhận lỗi."
Lục Yến tiếp lời: "Có lòng, người mới phạm sai lầm, ăn xong bài học sẽ nhớ lâu, cũng may tính tình đạo diễn Trần tốt, lần tới đừng tái phạm nữa."
Trần Tinh: Bạn hình như hiểu lầm cái gì rồi đó.
Đừng nói Trần Tinh ngu người, cả Trần Lập và Lâm Thanh cũng như lọt vào sương mù, Thi Tình vẫn luôn không nói một lời thả điện thoại lại trong túi, vuốt lại tóc mái trên trán: "Được rồi, mọi người ăn nhanh đi, buổi chiều có muốn quay phim nữa không?"
Sự việc này cứ thế trôi qua, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ.
Ra khỏi nhà hàng, Trần Lập vội lôi kéo Lâm Thanh tới phim trường nhận lỗi, sợ Trần Tinh đổi ý. Hai người đi rồi, Trần Tinh rồi cuộc nhịn hết nổi cả giận: "Chú có biết đội kỹ xảo kia đắt thế nào không, tôi nhớ thương họ hơn nửa năm rồi đây!!!"
"Tiền không phải gió lớn, có thể tiết kiệm nên tiết kiệm." Lục Yến an ủi, "Hơn nữa người ta mang vốn vào đoàn, anh còn không biết xấu hổ mà moi tiền người ta?"
"Sao lại xấu hổ? Nói tiếp, tiết kiệm được cũng có phải tiền của chú đâu, chú ý kiến cái rắm!" Trần Tinh vừa mất đi một khoản tiền lớn, có chút nóng nảy đi lên phía trước một mình, "Biết thế không dẫn theo chú mày đến đây."
Thi tình bị hai người chọc cười, nhướng mày nói: "Nói đi, cậu cùng ông chủ kia có quan hệ gì?"
Lục Yến: "... Chế không phải có năng lực đặc biệt gì chứ?"
"Bạn của chế hôm qua có mặt ở bữa tiệc, còn quay lại toàn bộ quá trình – nhìn cái tư thế của hai người, tôi nhìn là đoán được ngay."
Lục Yến nhún nhún vai: "Tạm thời còn chưa có quan hệ gì."
Thi Tình tựa hồ rèn sắt không thành thép: "Còn chưa có quan hệ gì mà cậu đã giúp hắn tiết kiệm tiền. Về sau thực sự có quan hệ gì, có phải cậu tính làm Trần Tinh nhổ ra hết mớ tiền mà tư bản cấp cho đúng không? Còn nữa, sao cậu lại giúp ông vua của làng NG nói chuyện."
Lục Yến cảm thấy thích thú với biệt danh mà Thi Tình đặt: "Ừ... Dù sao có có chút lý do cá nhân."
Thi Tình không có hỏi thêm, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Yến Yến, đừng nói là chế không khuyên cậu."
"Cậu hẳn là 1 nhỉ? Người xưa nói, tấn công trước là công, xuống tay sau là cúc không. Thích thì phải đánh đòn phủ đầu, chiếm vị trí có lợi, một lần chắc thắng luôn, tư thế ngẩng cao đầu, thái độ mạnh mẽ. một khi mềm lòng bỏ chạy sẽ bị người ta đè ép vận mệnh."
".... Rất có đạo lý," Lục Yến chớp mắt, "Những lời này chắc người xưa không có nói qua đâu."
Thi Tình trợn to hai mắt: "Đừng có để ý chi tiết này, kỳ thật bộ dáng của cậu làm 1 không có gì để chê, nhưng tổng giám đốc Cố nhìn qua cũng lợi hại lắm đó..."
Nói đến này, Thi Tình nhịn không được phỉ nhổ: "Các người như thế là đang lãng phí tài nguyên."
Trở lại phim trường, Lục Yến mặc áo giáp vào, hai ngày nay không mặc, hắn cảm thấy nặng hơn một chút.
Hắn ngồi trên ghế có thể điều chỉnh được kiều ngồi để xem lại kịch bản và chờ bắt đầu quay. Lâm Thanh bước đến bên cạnh và ngồi xuống.
"Anh Yến, cảm ơn anh chuyện vừa rồi."
Trong giọng nói của Lâm Thanh có chút miễn cưỡng, nếu không phải Trần Lập nài nỉ, cậu ta sẽ không bao giờ tới cảm ơn.
Lúc quay lại, nhìn danh sách theo dõi trên Weibo của Lục Yến, không nói đến Thi Tình và tiểu hoàng đế, ngay cả Đường Minh cũng theo dõi, dần đây bọn họ đều theo dõi lẫn nhau.
Cho dù Lâm Thanh ngốc đến đâu cũng cảm nhận được cậu ta không thích người khác và những người khác cũng không thích cậu ta.
Suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Tôi sẽ về nói lại với anh Tư, để anh ấy chiếu cố anh hơn."
Lục Yến đột nhiên cười nói: " Vậy thì cậu phải giúp tôi nói tốt vào đó."
Lúc này, Cố Tư nhìn bó hoa hồng lớn trên bàn làm việc, trong mắt tràn đầy ý cười.
——
Tác giả có điều muốn nói:
Vì ảnh hậu Thi chúng ta đánh calllll ~ (> ﹏