Xu Xu thấy hắn ngồi xuống giường, còn muốn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, lại vừa giận vừa thẹn, nói nàng lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử cũng được, nửa đêm xông vào phòng nàng, chắc chắn là nàng sợ hắn sẽ làm tổn thương mình. Xu Xu bối rối muốn né tránh, nhưng không ngờ võ công hắn thâm hậu, nếu đã muốn bắt được người nào sao có thể để người đó dễ dàng né tránh, nàng gần như theo bản năng giơ chân đạp ra.
Ban đêm lúc đi ngủ tất nhiên không đeo tất, một bàn chân xinh xắn trắng nõn ngọc ngà, da thịt như ngọc, toàn thân nàng đều mềm mại, chỗ nào cũng đều trắng bóng như đậu hũ non.
Đôi bàn chân cũng không ngoại lệ, xinh xắn mượt mà, đầu ngón tay đầy đặn, móng tay cũng trắng nõn nà.
Ban đầu Phó Liễm Chi còn muốn cầm cổ tay nàng, đeo thứ kia vào cho nàng, thấy nàng đá chân qua, theo bản năng cầm chân ngọc kia.
Lòng bàn tay hắn mang theo vết chai, vừa chạm vào tay đã thấy còn nhẵn nhụi hơn cả dương chi bạch ngọc, khiến tim hắn cũng mềm xuống theo.
Xu Xu thấy một chân bị túm lại, nóng nảy, giơ chân kia lên đạp qua.
Phó Liễm Chi không phòng bị, có lẽ tâm trí đều đang nằm trên bàn chân ngọc trong lòng bàn tay kia, hoàn toàn hứng trọn cú đạp chân của Xu Xu, hơn nữa còn đạp thẳng vào mặt.
Xu Xu ngây người, đôi mắt long lanh cứ như vậy ngơ ngác nhìn chàng thanh niên cũng đang sửng sốt kia, sau đó hai má đỏ bừng, lan ra tận đến mang tai nàng.
Phó Liễm Chi cảm thấy cú đá của chân ngọc kia còn mang theo mùi hương gì đó, hắn có chút sửng sốt.
Tai nhọn cũng dần dần đỏ lên, hầu kết từ từ lên xuống.
Xu Xu vội vàng lùi hai chân về, xấu hổ giận dữ đến mức muốn khóc, nàng cố nén nước mắt.
Phó Liễm Chi cảm thấy trong tay vẫn còn sót lại cảm xúc nhẵn nhụi mềm mại cùng với mùi hương kia, tim hắn đập nhanh hơn, đưa tay nắm lấy cổ tay Xu Xu.
Lần này Xu Xu không dám kháng cự, sợ hắn lại làm ra chuyện gì nữa.
Chỉ thấy một tay hắn cầm cổ tay mình, Xu Xu không né tránh cũng không vùng vẫy, chỉ rũ mắt, mi cong dài nhẹ nhàng run rẩy, cho thấy lúc này nàng đang vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Không biết từ đâu Phó Liễm Chi lấy ra một cái giống như vòng tay, màu đen nhánh, hắn đeo vào cổ tay cho Xu Xu, cài khóa lại.
Không biết vòng tay làm từ chất liệu gì, cảm giác có hơi lạnh lẽo, ngọc cũng không hẳn là ngọc, nhưng sợi dây mềm mại, mặt trên còn treo một thẻ bài ngọc màu đen nho nhỏ, trên thẻ bài ngọc có khắc hoa văn phức tạp, dán vào cổ tay nàng, mang đến cảm giác trắng mịn lạnh lẽo.
Xu Xu ngước mắt nhìn thứ gì đó trên cổ tay, gấp gáp hỏi: “Điện hạ, đây là cái gì?”
Phó Liễm Chi không trả lời nàng, chỉ đứng dậy, hắn cúi người nhìn nàng, dịu dàng nói: “Nàng giữ món đồ này, chờ ta trở lại.”
Hắn vừa dứt lời, cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người đi khỏi.
Xu Xu ngẩn ngơ ngồi trên giường, nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại.
Nàng ngồi trên giường chăm chú nhìn vòng trên cổ tay, đưa tay muốn kéo nó ra, nhưng lại không thể lấy ra được, vòng tay này vừa vặn dán sát vào cổ tay mảnh khảnh của nàng, chỉ hơi rộng hơn một chút, không thể trực tiếp lấy ra, nàng lật xem chỗ khóa cài, sau một lúc lâu cũng không thể mở ra được.
Xu Xu âm thầm mắng câu đồ khốn, lúc này hoàn toàn không thể ngủ được nữa.
Nàng tắt đèn, lên giường nằm lại, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được, trong lòng vô vàn suy nghĩ, lộn xộn cái gì cũng có.
Thậm chí còn nghĩ trong một năm này nên nhanh chóng tìm một người nào đó để định ra hôn sự, một năm sau cho dù hắn là hoàng tộc, cũng không thể nào gây khó dễ nàng được.
Lộn xộn suy nghĩ nửa canh giờ, phòng bên truyền đến tiếng lộc cộc, có lẽ nhóm nha hoàn ma ma đã tỉnh lại.
Bên Xu Xu không có động tĩnh gì nên bên kia cũng không dám phát ra tiếng động lớn, đều im lặng thức dậy rửa mặt chải đầu.
Xu Xu không ngủ được nên liền sai nha hoàn vào hầu hạ nàng rời giường rửa mặt, đến đình viện tập hai bộ chưởng pháp, tâm tư mới thanh tịnh được.
Sau khi ăn sáng xong, Xu Xu chợt nghe thấy đám người hầu trong phủ nói chuyện ngoài biên ải.
Sự việc này chắc chắn là không thể giấu diếm được, tiếng vó ngựa đêm hôm qua, sáng nay còn có kỵ binh ra vào thành, lại còn nửa đêm triều thần phải vào cung triệu kiến.
Chuyện biên cương chưa quá nửa ngày đã đồn ra khắp kinh thành, khiến cho lòng người hoảng sợ.
Tống Ngọc Bách biết được, đã đứng ngồi không yên, Lương Chiêu Chiêu thấy hắn như vậy, thở dài một tiếng nói: “Chàng đi thì cứ đi thôi, e là đêm hôm qua Thục vương điện hạ đã dẫn binh ra đến biên ải rồi, chàng có đi sớm vài ngày hay đi trễ vài ngày cũng chẳng khác gì nhau, chàng đừng nên lo lắng cho thϊếp, thϊếp, thϊếp sẽ không sao đâu, chờ lúc sinh xong, chàng cũng từ biên ải về rồi.” Nói xong vẫn không nhịn được đỏ hốc mắt, nói: “Thϊếp chỉ lo cho chàng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chàng nhất định phải cẩn thận, nhớ đến thê nhi phụ mẫu ở nhà, tất cả mọi người đều chờ chàng về.”
Tống Ngọc Bách ôm thê tử vào lòng, hốc mắt cũng đỏ lên.
Hắn an ủi thê tử một phen, lại nói: “Có thuốc Tam muội đưa cho, dù bị người khác đâm vài kiếm cũng có thể sống sót mà.”
“Thôi thôi thôi, chàng đừng có nói bậy.” Lương Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn hắn.
Cuối cùng Tống Ngọc Bách vẫn thừa dịp rời khỏi nhà trước bữa trưa.
Ngay cả quần áo hắn cũng không mang theo, chỉ mang theo một bao thuốc mà Tống muội đã làm sẵn lên đường đi.
Người gác cổng không biết vị Đại công tử này ra ngoài làm gì, cũng không dám ngăn cản, mở cửa cho hắn ra, Tống Ngọc Bách lại đưa cho hắn ít bạc vụn, ra ngoài mua một con ngựa, chạy thẳng về hướng biên ải.
Thực tế nếu muốn nhập quân doanh cần một loạt công văn chứng minh, đăng ký hộ tịch, nhưng làm như vậy thì chỉ sợ không giấu diếm được phủ Quốc Công.
Tống Ngọc Bách chỉ có thể bí quá hoá liều trực tiếp chạy đến biên ải, đến lúc đó tướng lĩnh biên ải biết được thân phận hắn cũng sẽ nhận hắn nhập ngũ.
Tống Ngọc Bách cứ mang theo một bao thuốc như vậy, ra roi thúc ngựa ra khỏi thành đi về hướng biên ải.
Lúc buổi trưa đại phòng phủ Định Quốc Công dùng cơm, Cao thị không thấy trưởng tử, còn hỏi con dâu: “Sao Ngọc bách không ra dùng cơm?”
Lương Chiêu Chiêu không dám nói với cha mẹ chuyện phu quân đi khỏi nhà rồi, bây giờ nàng ta mà nói ra thì họ sẽ lập tức cử người bắt phu quân nàng ấy về.
Nàng ấy cúi đầu nói: “Nhi tức không biết, hình như nói muốn ra ngoài một chuyến.”
Cao thị cho rằng nhi tử ra ngoài có việc nên không hỏi lại nữa, dù sao vì chiến sự ở biên ải nên ngay cả kỳ thi Đình cũng hoãn đến ngày mai.
Ai ngờ chờ đến tối, Tống Ngọc Bách vẫn chưa về nhà, Cao thị có chút gấp gáp, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mấy tháng trời đứng ngồi không yên nên tên tiểu tử thối này lại bị đám bạn xấu mời gọi ra ngoài ăn chơi trác táng rồi sao? Bà ấy suy nghĩ, lại lo sợ con dâu biết được tức giận tổn hại sức khỏe nên thầm mắng trưởng tử máu chó đầy đầu ở trong lòng, đang định sai người ra ngoài tìm về thì đã thấy con dâu một tay ôm bụng, một tay cầm lá thứ hốt ha hốt hoảng chạy đến.
Cao thị hoảng sợ, nói: “Chiêu Chiêu con đi chậm một chút.” Bà ấy vội vàng đến đỡ lấy nhi tức.
Đôi mắt Lương Chiêu Chiêu đỏ bừng, trong mắt rưng rưng, nàng ta run rẩy đưa lá thư kia cho Cao thị: “Mẫu thân, là, là thư của phu quân để lại.”
Cao thị sai nha hoàn đỡ con dâu ngồi xuống, bà cầm lá thư xem, xem xong tay chân run rẩy, cả người đều mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống, cũng may có ma ma phía sau đỡ lấy người, Cao thị cố gắng hô: “Mau, mau gọi lão gia qua đây.”
Tống Kim Phong từ trong thư phòng đi qua, cầm lấy thư từ trong tay thê tử, là thư Tống Ngọc Bách để lại, trong thư nói rằng hắn ra biên ải đền ơn đất nước, dặn phụ mẫu đừng nên lo lắng, thay hắn chăm sóc Chiêu Chiêu thật tốt.
Ngoài ra cũng không nói thêm gì.
Tống Kim Phong xem xong thư cũng run rẩy, lập tức muốn ra ngoài dặn tâm phúc bắt bằng được người quay về, nhưng lúc đi đến dưới mái hiên lại dừng bước chân.
Chưa nói đến việc đã qua vài canh giờ, nếu bây giờ cho người đi đuổi theo được thì thế nào?
Trưởng tử đã làm đến mức này, có thể thấy được nó một lòng muốn làm võ tướng đền đáp Đại Ngu, ông ấy còn có thể tiếp tục ngăn cản sao?
Ông xoay người quay vào nhà, thở dài: “Thôi, để cho nó tự đi trên con đường của mình đi, chúng ta có cản cũng chẳng được.”
Cao thị nghe nói liền rơi nước mắt.
Lương Chiêu Chiêu cũng khóc, nàng ấy rất đau lòng, nhưng chuyện này nàng ấy không thể nói rõ cho cha mẹ chồng biết được, nàng ấy lại còn đồng ý cho phu quân ra biên ải.
Suy cho cùng nàng ấy cũng là một nhi tức, không phải nữ nhi thân sinh, có một số việc không thể bày ra ngoài sáng, nếu bây giờ không nói với bà bà, sau này thường xuyên không thấy phu quân, cũng sẽ nhắc mãi, thường xuyên qua lại chỉ sợ trong lòng có chút khó chịu.
Chuyện này nàng ấy chỉ có thể giả vờ như không biết, cũng nói với phu quân, bảo hắn trước khi đi để lại một lá thư cho cha mẹ chồng.
Việc đã đến nước này, Cao thị cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khóc lóc chấp nhận kết quả này.