Lời này của Tống Ngưng Quân ý tứ rất rõ ràng, là nói nàng ta muốn quay về Nhị phòng tẫn hiếu, hy vọng Thôi thị đồng ý.
Xu Xu nghe nói vậy thì hơi hơi nhíu mi, nàng ta lại vẫn muốn quay về Nhị phòng, trở về làm gì? Vẫn muốn quay về Nhị phòng tìm cách hủy hoại dung nhan của nàng sao? Lại giống như đời trước sao?
Thật sự đúng như Xu Xu đoán rồi.
Hôm nay Thuận Hòa đế phong Xu Xu là huyền quân, huyền quân chính là ngũ phẩm cáo mệnh, không đáng để nhắc tới, nhưng cũng đủ làm cho Tống Ngưng Quân kiêng kị.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ nữ tử cáo mệnh phần lớn chỉ sắc phong mẫu thân hoặc thê tử của triều thần lập công, rất ít khi có nữ nhi nào của triều thần được phong làm huyền quân, huống chi chỉ là phối ra mấy thứ thuốc, công lao này còn không đủ để sắc phong, đế vương không chỉ sắc phong Xu Xu là huyền quân mà còn ban cho phong hào Bảo Phúc.
Hai chữ này nghĩa là gì, cho dù là nữ nhi của thân vương công chúa được sắc phong quận chúa, cũng chỉ có Huệ An, Khang Bình được như vậy.
Bảo có nghĩa là trân quý, phúc có nghĩa là phúc khí, ban hai chữ này cho Xu Xu làm phong hào, có thể thấy Thuận Hòa đế rất vừa lòng nàng.
Tống Ngưng Quân càng hận, đoán Thuận Hòa đế khẳng định là muốn làm chỗ dựa cho Xu Xu, hiện tại là huyền quân, về sau tứ hôn cũng danh chính ngôn thuận.
Nàng ta há có thể dễ dàng để cho Tống Ngưng Xu từng bước một trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời này.
Mặc kệ dùng biện pháp gì, nàng ta cũng phải về Nhị phòng, nàng ta nhất định phải ngăn cản Tống Ngưng Xu.
Thôi thị nhìn Tống Ngưng Quân, “Ngươi quay về Nhị phòng chính là muốn tẫn hiếu?”
“Đúng vậy, mẫu thân.” Tống Ngưng Quân đau khổ cầu xin, “Van cầu mẫu thân cho Quân nhi trở về Nhị phòng, Quân nhi muốn ở bên người và phụ thân.”
Thôi thị thản nhiên nói: “Tẫn hiếu cũng không phải chỉ là lời ngoài miệng, nếu có chút tâm, ở Quan Bình viện cũng tẫn hiếu được, ta cũng không cần ngươi mỗi ngày tới thỉnh an ta, chuyện khác không cần nghĩ nhiều, cứ ở đó cho tốt, sau này đến nhà chồng sống cho thật tốt, ta còn ngóng trông sau này ngươi có thể phúc tuệ song tu*.”
(*) Người tu đủ phúc, đủ tuệ sẽ được sung sướиɠ an nhiên
“Mẫu thân.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Ngưng Quân trắng bệch, biết mẫu thân lại đang kháng cự nàng ta quay về Nhị phòng .
“Quay về đi.” Thôi thị nói.
Dứt lời dẫn Xu Xu còn có Tiết thị và Anh Vương phi trở lại chính viện Nhị phòng.
Xuân Đào cũng đỡ Tống Ngưng Quân khóc rống không thôi quay về Quan Bình viện.
Trên đường về, Tiết thị nghe tiếng khóc của Tống Ngưng Quân nhịn không được nhíu mày, “Hôm nay là sinh nhật Xu Xu lại còn được sắc phong huyền quân, song hỷ lâm môn, nàng ta khóc cái gì, Minh Tuyết, ta nói với ngươi, ngươi đừng có mềm lòng, cho dù có ân dưỡng dục hơn mười năm, nhưng ngươi nghĩ lại Xu Xu đã chịu bao nhiêu đau khổ. Nàng ta ngay cả mẫu thân phụ thân ruột thịt cũng không muốn phụng dưỡng, còn ở mãi phủ Quốc Công, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?”
Thôi thị cười khổ một tiếng, trong lòng bà đương nhiên hiểu rõ, thôi, cũng chỉ còn mấy tháng nữa nàng ta xuất giá, sau này cứ như vậy đi.
Tiết thị không cần phải nhiều lời nữa, bà ấy biết khuê hữu không phải người hồ đồ.
Xu Xu đang cầm thánh chỉ trở lại Thấm Hoa viện, cất thánh chỉ kỹ rồi mới quay về chính viện tiếp tục dự tiệc.
Chờ ăn xong yến tiệc, Khang Bình và Châu Châu trở về Thấm Hoa viện, ba cô nương cùng nghỉ trưa, đứng lên thì mặt trời đã về hướng tây, ba cô nương ngồi trong đình viện ngắm hoa.
Lúc này hai người mới phát hiện Xu Xu không những thuần phục được mãnh thú, mà ngay cả vườn hoa bên ngoài cũng chăm sóc rất tốt.
Phát hiện trong đình viện Xu Xu có rất nhiều giống hoa, hoa mẫu đơn ngụy tử, diêu hoàng, triệu phấn, nhị kiều, còn có hoa sơn trà thập bát học sĩ, lục giác đại hồng, xích đan, hoàng quan, còn có hoa lan, lan phỉ thúy, huệ lan, lan sen, thế nhưng còn có một chậu tố quan hà đỉnh và quỷ lan.
Hình như hoa ở đây đều là giống quý hiếm.
Hơn nữa lá cây xanh biếc, rậm rạp, hoa kiều diễm, tất cả đều nở rộ đẹp đẽ giữa trời hè nắng nóng như vậy.
Khang Bình quận chúa lẩm bẩm nói: “Nếu Vinh Xương công chúa biết trong viện Xu Xu có nhiều hoa như thế này, sợ là phát điên rồi.” Ai cũng không dự đoán được lúc trước ở phủ Công Chúa, câu nói của Xu Xu là tùy tiện cũng làm hoa sống lại được, chỉ là nàng có đồng ý hay không, những lời này đều là lời nói thật.
Quả thực chỉ là Xu Xu có nguyện ý hay không .
Kỳ thật mấy bồn hoa ở đây, như bồn quỷ lan kia, cũng là Chu lão gia tử có được, nhưng cũng không dưỡng được nên đưa tới chỗ Xu Xu, sau khi Xu Xu nuôi sống thì chiết cho nàng một chậu, nàng đã lấy được không ít hoa từ chỗ Chu lão gia tử, đều là chiết ra hoặc là trồng, hình như là hoa nào nàng chăm thì cũng sống.
Bồn hoa lan này, ngay cả phủ Công Chúa cũng không có.
Xem hoa xong, Khang Bình quận chúa lại xoa nhẹ báo xa-li một phen, lúc này mới lưu luyến theo Anh Vương phi rời đi.
Phương Châu Châu cũng tạm biệt Xu Xu.