Sau Khi Trọng Sinh Ta Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Dưỡng Nữ

Chương 90

Xu Xu cũng không biết tính toán của mẫu thân và phụ thân, buổi tối nàng từ viện của Tứ đệ về lại Thấm Hoa Viện liền bận rộn trong thư phòng.

Đa số thời gian nàng đều muốn tiếp xúc với những dược liệu này nhiều hơn.

Lúc nàng phối thuốc cũng không thích có nha hoàn bà tử bên cạnh, đều cho họ làm việc của mình, chỉ để lại báo xa-li nằm bò trên mặt đất bầu bạn với nàng.

Tuy Xu Xu đã đặt cho báo xa-li tên là Tiểu Lỵ, nhưng bình thường vẫn thích gọi nó là Meo Meo, nó cũng sẽ đáp lại Xu Xu một tiếng meo.

Đương nhiên, chỉ có Xu Xu gọi nó như vậy, nó mới chịu phản ứng, còn những người khác trong Thấm Hoa Viện gọi, nó đều sẽ quẳng cái đầu lông lá mềm như nhung nằm lên chân trước, dáng vẻ lười biếng.

Xu Xu nuôi nó cũng đã hơn nửa năm, càng ngày nó càng lớn hơn so với cuối năm trước, nhưng nó vẫn chưa đến một tuổi nên chưa được xem là trưởng thành, hình dáng báo xa-li còn lớn hơn cả báo xa-li trưởng thành ngoài môi trường hoang dã, tứ chi to khỏe, da lông tỏa sáng, dáng người mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh, một đôi đồng tử màu vàng lúc nhìn người khác thì bình tĩnh sâu thẳm, nhưng lúc nhìn Xu Xu lại ấm áp nũng nịu, đây thực sự là cảm giác thật kỳ diệu.

Cũng có hơi vô lý, nhưng đám nha hoàn Thấm Hoa Viện đều cảm thấy ánh mắt báo xa-li nhìn Xu Xu rất dịu dàng.

Thực tế, các nàng đều cảm thấy hình như báo xa-li nghe hiểu được tiếng người, nhưng nó chỉ phản ứng với cô nương, chứ không để ý đáp lại những người khác.

Cô nương quá lợi hại, ngay cả sủng vật nuôi cũng rất thông minh!

Mỗi ngày lúc Xu Xu ở trong thư phòng, báo xa-li đều làm bạn với nàng.

Thực ra vẫn có một vài điều khiến Xu Xu nghi ngờ, đêm hôm trước lúc Thục vương vào khuê phòng của nàng, sao báo xa-li lại không ngăn Thục vương lại.

Theo lý thuyết, báo xa-li rất bảo vệ nàng, ngày thường có ai dám đến làm tổn thương nàng, chắc chắn báo xa-li sẽ ngăn lại.

Xu Xu cũng đã từng hỏi báo xa-li việc này, nó liền nhìn về phía Xu Xu kêu meo meo, cũng không biết là ý gì.

Xu Xu ở trong thư phòng bận rộn đến giờ hợi mới về phòng ngủ lại.

Báo xa-li nằm bò lên trên cửa phòng nàng, không chịu di chuyển chỗ khác.

Ngày tiếp theo, Xu Xu tập hai bộ chưởng pháp, dùng xong bữa sáng, liền đến Thanh Nghiễn Các theo Trình tiên sinh đọc sách.

Hôm nay, Tống Ngưng Quân cũng qua đây, nàng ta ngồi ở phía trên, đợi đến lúc Trình tiên sinh đến, Tống Ngưng Quân đứng dậy hành lễ với Trình tiên sinh: “Tiên sinh, trước đó sức khỏe đệ tử không tốt, lại làm sai một số chuyện khiến phụ thân mẫu thân tức giận, đệ tử cũng quá dại dột, suy nghĩ quá đáng, bị bệnh mấy ngày, vẫn chưa hề xin nghỉ với tiên sinh, đều là đệ tử không đúng, hiện giờ đệ tử đã nghĩ thông suốt rồi, sau này chắc chắn sẽ theo tiên sinh học văn chương và học cả ứng xử thật tốt.”

Trình tiên sinh thấy nàng ta khiêm tốn lễ phép nên nhàn nhạt nói: “Trở lại thì tốt rồi, hy vọng ngươi biết mình sai chỗ nào có thể sửa chữa chỗ ấy, chứ không phải lừa gạt người khác lừa gạt bản thân mình.”

“Đệ tử xin ghi nhớ lời tiên sinh dạy bảo.”

“Ngồi xuống đi.”

Xu Xu có phần không yên lòng về hành động này, bên người nàng đều là nha hoàn bà tử, dù sao muốn các nàng ấy giúp đỡ làm việc cũng có chút bất tiện, nhưng bên người lại không có lấy một tiểu tư tin được.

Xu Xu định buổi tối từ Đức Thiện Đường về sẽ tìm mẫu thân nói cần hai tiểu tư, nàng cảm thấy với tính tình của Tống Ngưng Quân thì chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chờ xuất giá, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nàng phải có chút tính toán, nhân cơ hội lần này vạch trần bộ mặt thật của Tống Ngưng Quân, đưa Tống Ngưng Quân vào ngục giam, nơi đó mới chính là nơi nàng ta nên ở.

Hiện tại muốn vạch trần bộ mặt thật của Tống Ngưng Quân cũng khá dễ dàng.

Thứ nhất, bản thân Xu Xu đã chiếm được vị trí riêng ở phủ Quốc Công, không chỉ phụ mẫu, bá phụ bá mẫu thúc phụ thúc mẫu, các huynh đệ tỷ muội đều xem nàng như người thân, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Chuyện thứ hai chính là, phụ thân mẫu thân đã không còn tin tưởng Tống Ngưng Quân, có thể tổ phụ tổ mẫu vẫn còn che chở cho nàng ta, nhưng nếu nàng có thể để lộ bộ mặt rắn rết của Tống Ngưng Quân thì tổ phụ tổ mẫu là người hiểu lí lẽ, sẽ không ai chấp nhận bầu bạn cùng rắn rết.

Về sở trường dùng độc của Tống Ngưng Quân, nàng cũng phải chú ý.

Thế cho nên lần này Xu Xu nghe giảng có chút qua loa, nàng đã ghi chép lại trọng điểm trong vở, định chờ tối về sẽ xem lại hết một lần.

Lúc ăn trưa, Xu Xu liền nói với Thôi thị rằng bên người không có tiểu tư, dù sao ngày thường cũng không thể để cho thị vệ trong phủ làm chân chạy vặt mãi được.

Thôi thị nghe xong, liền nói: “Được rồi, buổi tối con từ Đức Thiện Đường về, ta sẽ điều cho con hai tiểu tư qua Thấm Hoa viện.”

Người cho nữ nhi dùng, chắc chắn phải chọn người tin cậy trung thành, phải chọn lựa kỹ càng, phẩm hạnh phải tốt, chuyện nhà cửa cũng phải điều tra rõ ràng đã.

Xu Xu dịu dàng nói: “Đa tạ mẫu thân.”

Thấy nữ nhi ôm lấy tay mình lắc lắm làm nũng, trong lòng Thôi thị lại mềm nhũn.

Buổi chiều Xu Xu tiếp tục đi đến Đức Thiện Đường, mang theo hai nha hoàn hai phủ vệ.

Vẫn vào khoảng giờ Thân mới rời khỏi Đức Thiện Đường định đi về phủ, trở về Quốc Công Phủ phải mất ít nhất hơn nửa canh giờ.

Hơn nữa Quốc Công Phủ còn ở bên cạnh Hoàng Thành, Hoàng Thành là cung điện Thánh Thượng ở, xung quanh đều là hoàng thân quốc thích, hầu tước nhất đẳng cùng các trọng thần nhất nhị phẩm trong triều.

Trong con hẻm phủ Định Quốc Công có đến mấy phủ Quốc Công khác.

Xu Xu ngồi xe ngựa, Trân Châu Linh Thảo ở bên trong cùng nàng, dọc theo đường đi miệng hai nha hoàn cũng hoạt động liên tục, chuyện gì nghe nói cũng kể hết lại với Xu Xu.

Trân Châu nói: “Cô nương có điều không biết, nô tỳ nghe nói gần đây Phùng thế tử của phủ Thuận Quốc Công mới vừa được dỡ bỏ lệnh cấm, chạy đi đấu thú, đặt cược rất lớn, tận hai ba vạn lượng bạc, liền cược con sư tử trắng mà hắn nuôi thắng, kết quả nô tỳ nghe nói hắn thua, trở về bị phụ thân hắn đánh cho một trận, thực sự đáng đời.”

Xu Xu nghe, suy nghĩ xem vị Phùng thế tử của phủ Thuận Quốc Công này là ai.

Nàng cũng có chút ấn tượng.

Chính là chuyện hơn nửa năm trước Thục vương giao báo xa-li cho nàng, may mắn vị Phùng thế tử của phủ Thuận Quốc Công không biết mua từ đâu về một con sư tử trắng con.

Nghe nói vô cùng đáng giá, bởi vì chưa từng thấy qua sư tử màu trắng, cho nên mọi người trong kinh thành đều cá cược xem lần này Phùng thế tử có thuần phục được con sư tử trắng này hay không, và con sư tử trắng này có thể sống sót được bao lâu trong tay Phùng thế tử.

Vì chuyện của Phùng thế tử, kinh thành cũng không ai rảnh rỗi đi nói chuyện của nàng và Thục vương.

Sau đó vài ngày, thân thế của nàng và Tống Ngưng Quân bị tuôn ra, phu nhân Thuận Quốc Công còn ngại chuyện chưa đủ lớn còn cho người đến phủ Định Quốc Công cầu thân, muốn cưới Xu Xu về làm thϊếp hầu hạ Phùng thế tử.

Chuyện này làm Thôi thị tức giận đến phát run, cuối cùng bị Tống Kim Lương vạch tội Phùng thế tử, vị Phùng thế tử này bị Thánh Thượng giam cầm một tháng không thể ra khỏi phủ.

Gần đây hẳn là mới vừa bỏ lệnh cấm.

Vậy mà lại làm ầm ĩ lên rồi.

Xu Xu hỏi: “Vậy chẳng phải con sư tử trắng kia sẽ phải chết sao?” Con thú bị thua trong trận đấu thú tất nhiên không có kết thúc tốt rồi.