Tần Yến Đường vừa nói ra, Thôi thị và Tống Ngọc Cẩn có hơi sửng sốt, Xu Xu thì không có gì bất ngờ, nàng chỉ không ngờ được Nhị ca lại trở thành bạn tốt với hắn mà thôi.
Xu Xu vội vàng giơ tay, mềm giọng nói: “Tần công tử đừng khách sáo như vậy, lúc trước chỉ là cử thủ chi lao*, tuyệt đối không dám nhận đại lễ của Tần công tử.”
(*): Ý nói việc nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực nào, chỉ như một cái nhấc tay.
“Yến đường, ngươi và xá muội?” Tống Ngọc Cẩn nghi ngờ hỏi.
Tần Yến Đường kể lại chuyện nửa năm trước đến kinh thành đi thi vào ở khách điếm Đồng Phúc bị mất lộ phí đi thi, được Xu Xu giúp đỡ.
Mọi người liền hiểu ra, không ngờ trước đó hai người lại có cơ duyên như vậy.
Xu Xu chỉ có thể mỉm cười nói: “Lúc trước chỉ là trùng hợp muốn đến cửa hiệu bên cạnh khách điếm Đồng Phúc mua điểm tâm thôi, Tần công tử không cần để ở trong lòng.”
Nàng vẫn có chút chột dạ, dù sao lúc trước cũng chỉ muốn làm xáo trộn mối quan hệ đồng minh giữa Trạng Nguyên tương lai và Tống Ngưng Quân, hiện tại hắn lại trở thành bạn tốt của Nhị ca, sau này tốt nhất mình vẫn nên tránh đi thì hơn.
“Với Tam cô nương chỉ là trùng hợp, còn với Yến Đường mà nói lại là chuyện liên quan đến tương lai cả đời.” Giọng nói Tần Yến Đường sang sảng, ôn hòa lễ độ.
Xu Xu hiểu rất rõ, cho dù không có nàng và Tống Ngưng Quân giúp Tần Yến Đường giải vây thì với sự thông minh và tính tình của hắn, muốn ở lại kinh thành tiếp tục kỳ thi cũng dễ như trở bàn tay.
Người như hắn cũng sẽ không biểu hiện thái độ như bây giờ, thực ra thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, nếu không thì cũng sẽ không thể leo lên được vị trí thủ phủ nội các trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm, có thể nói Thục vương thiện võ, còn người này chính là lưỡi dao sắc bén trong tay Thục vương, túc trí đa mưu, thay Thục vương thanh toán những tranh chấp trên triều đình.
Xu Xu cũng xem như hiểu biết về tính cách hắn, dáng vẻ lúc này chỉ là biểu hiện giả dối.
Nàng cũng không dám xem thường, chỉ có thể tiếp tục nói: “Tần công tử và Nhị ca ta đã là bạn tốt, sau này không cần khách sáo như vậy, chuyện trước đó, nếu ai gặp phải thì cũng đều sẽ ra tay thôi.”
Thôi thị cũng cười nói: “Xu Xu nói đúng lắm, Tần công tử không cần khách sáo như vậy, sau này cháu và Ngọc Cẩn là quan hệ bằng hữu, nếu như có chuyện gì thì có thể đến phủ Quốc Công.”
Đã là bằng hữu của Ngọc Cẩn, dù sao cũng phải xây dựng quan hệ tốt, hơn nữa lại còn là Trạng Nguyên trẻ tuổi, tài hoa hơn người như thế này nữa.
Thôi thị nhìn về phía Xu Xu, bà cảm nhận được ánh mắt Trạng Nguyên này nhìn Xu Xu không như bình thường.
Nhưng cũng đúng thôi, Xu Xu nhà bà khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, ai mà không thích chứ?
Thích cô nương như vậy mới đúng là bình thường.
Thôi thị sai nha hoàn bà tử dâng trà bánh qua đại sảnh, lúc này mới dẫn Xu Xu đi khỏi.
Xu Xu cũng không quá để ý đến chuyện của Tần Yến Đường, chuyện lúc trước giúp đỡ hắn làm nàng cảm thấy rất chột dạ, sau này vẫn tránh đi thì hơn.
Xu Xu cùng Thôi thị rời đi, buổi tối hai mẹ con qua viện của Tứ đệ cùng nhau ăn cơm.
Tống Kim Lương cùng uống rượu nói chuyện phiếm với Ngọc Cẩn và những bằng hữu của nhi tử.
Buổi tối trở về phòng, Tống Kim Lương rửa mặt chải đầu xong liền thay quần áo ngủ, ôm lấy Thôi thị ngồi trên giường nói chuyện phiếm, ông liên tục khen ngợi Tần Yến Đường.
Thôi thị cười nói: “Rất ít khi thấy lão gia khen ai đó, sao lại xem trọng đứa nhỏ này như vậy.”
“Đứa nhỏ này vừa có dũng lại vừa có mưu.” Tống Kim Lương cười nói: “Từ trong giọng điệu có thể kết luận ra được, hơn nữa tính tình hắn hoàn toàn không giống với Ngọc Cẩn, Ngọc Cẩn quá ôn hòa, sau này con đường làm quan cũng sẽ rất đoan chính, còn đứa nhỏ này thì không như vậy, để nó vào chốn quan trường vài năm, không chừng sẽ càng thông minh lanh lợi lão luyện hơn, bây giờ còn bộc lộ chút non nớt.”
Thôi thị cũng động tâm hỏi: “Đứa nhỏ này là Trạng Nguyên năm nay, hơn nữa mới mười sáu mười bảy tuổi, không biết đã làm mai cho ai chưa?” Nhìn cũng biết là con cháu nhà nghèo khó, cho đến bây giờ bà vẫn không hề nghĩ sẽ tìm cho Xu Xu một nhà giàu có quyền thế, sợ sau này săn sóc sẽ không chu đáo.
“Sao, nàng muốn làm mai cho Xu Xu à?” Tống Kim Lương nhìn ra ý định của thê tử, ông lắc đầu nói: “Để xem đã, ta hỏi tình huống nhà hắn, hắn chỉ nói gia mẫu mất sớm, không bằng lòng nói đến phụ thân và những chuyện khác, cho thấy trong nhà cũng có không ít chuyện, vả lại tính tình hắn cũng không khiêm tốn như mặt ngoài, tâm tư hắn rất sâu, nếu với tư cách một thiếu niên mới bước vào con đường làm quan thì ta thật sự thưởng thức hắn, nhưng để hắn làm vị hôn phu tương lai của Xu Xu thì ta không nhìn ra được điểm tốt gì của hắn, để xem thêm rồi hãy nói.”
Thực tế ông cũng muốn Xu Xu ở thêm vài năm nữa, làm một người phụ thân, cảm thấy ai cũng không xứng với Xu Xu, suy cho cùng thì là ai cũng muốn cướp đoạt mất nữ nhi nhu thuận của ông.
Thôi thị gật gật đầu, nói: “Thϊếp chỉ là muốn theo dõi lẫn nhau trước, đúng là không cần vội, Xu Xu còn hai tháng nữa mới tròn mười bốn, đến lúc đó thϊếp định mời người thân đến dự tiệc là được rồi, không định mở đại tiệc, chờ đến lễ cập kê của Xu Xu rồi sẽ phát thiệp mời những thế gia vọng tộc đứng đầu trong kinh thành đến dự lễ, lão gia cảm thấy thế nào?”
Tất nhiên Tống Kim Lương cũng đồng ý, trước đó vài ngày chuyện giữa Xu Xu và Tống Ngưng Quân ầm ĩ cả kinh thành ai ai cũng biết, không dễ để làm lớn, nếu không thì sẽ còn có người nhai lại lưỡi ** của Xu Xu.
(**): Ý muốn nói có người sẽ nói ra nói vào, so bì tị nạnh với Xu Xu.
Đợi Tống Ngưng Quân gả ra ngoài rồi, lễ cập kê của Xu Xu có thể tổ chức lớn hơn.
Dù sao trong hai năm này, họ cũng chưa định cho Xu Xu xuất giá, nhiều nhất chỉ định hôn sự trước đã, mà lúc này vẫn chưa nhìn thấy nhà nào tốt.