Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Lúc Dương Húc Minh gặp Ứng Tư Tuyết thì thấy gương mặt cô ấy rã rời, mắt thâm quầng, mệt mỏi ngồi tại quán bún thịt dê, ăn lấy ăn để từng gắp bún.
Hình dáng đó hù dọa Dương Húc Minh giật mình một cái.
- “Cái quái gì vậy?... Em bị gì thế?” Dương Húc Minh ngẩn ngơ: - “Sao lại trở nên thế này?”
Nghe Dương Húc Minh hỏi, Ứng Tư Tuyết giận dỗi nhìn hắn.
- “Anh còn hỏi à? Đồ chết tiệt vô lương tâm, nhắn tin báo bình an cho em biết không được sao? Nếu anh không cần xài điện thoại thì đi quyên góp cho ai khác cần xài đi cho nhanh!”
Đối mặt với lời trách móc của Ứng Tu Tuyết, Dương Húc Minh chỉ gượng cười một cái, không dám trả lời.
Sau khi thức dậy, quét dọn nhà cửa xong, hắn mở điện thoại ra thì thấy hàng loạt tin nhắn mà Ứng Tư Tuyết gửi đến. Nội dung cũng đơn giản, chính là hỏi thăm Dương Húc Minh còn sống hay không, cô ấy sẵn sàng chờ lệnh ở khu vực gần đó, nếu cần cô ấy giúp sẽ có mặt ngay tức khắc... Tin nhắn đầu tiên gởi tầm tám giờ tối hôm qua, liên tục cho đến sáu giờ rưỡi sáng nay, cứ nửa tiếng là một tin nhắn.
Quả thật là cô nàng đại tiểu thư này không hề chợp mắt đêm qua, nhất định chờ hắn hồi âm đây mà.
Thế nhưng, vốn dĩ Dương Húc Minh chưa từng nghĩ rằng cô nàng này lại muốn giúp hắn, nên đã tắt nguồn điện thoại từ hôm qua.
Sau khi chiên dầu con quái vật ấy, tâm tình của hắn khá tệ. Lúc đó, hắn không rõ Lý Tử có oán hận hắn vì hành động ấy hay không, lại sợ cô nàng từ chối giao lưu với hắn. Dương Húc Minh rơi vào trạng thái tinh thần rối loạn, còn hơi sức đâu mà lấy điện thoại ra nhìn, cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện với người khác.
Chỉ là, không ngờ rằng vị đại tiểu thư đây có thể thức cả đêm không ngủ, đúng thật là cao thủ, không hổ danh là trạch nữ cú đêm lâu năm.
Dương Húc Minh ngồi xuống, cũng gọi một món bún thịt dê, rồi nói: - “Chuyện hôm qua là anh không đúng, anh xin lỗi em.
Anh định mời em ăn trưa để đền bù cho em, nhưng cũng sợ em chê nè.”
- “Ai nói em chê?” Ứng Tư Tuyết vội vàng xen lời, mặt mày hớn hở, nói: - “Thịt muỗi cũng là thịt, bữa bún thịt dê này anh mời em đi.”
Dương Húc Minh thở dài: - “Ok, không thành vấn đề.”
- “Mà đại tiểu thư này, em có thức tỉnh ra năng lực gì không?” Dương Húc Minh hơi tò mò: - “Là năng lực gì vậy?”
Ứng Tư Tuyết cười mỉm, nói: - “Cho anh coi nè!”
Cô ấy bèn búng tay một cái: - “Hư giả thế giới!”
Một giây sau, một bóng người trắng bệch toàn thân bỗng nhiên xông ra từ sau lưng cô ấy. Nó có mái tóc màu trắng, thân thể màu trắng, làn da màu trắng; ngoại trừ con mặt đen kịt quỷ dị ra, con quỷ này mang màu trắng cả thân người, vô hình tạo ra một cảm giác hoang mang, sợ hãi.
Dương Húc Minh giật thót cả người: - “.. ĐCM... Thứ gì vậy?”
Hắn hoảng hốt nhìn bóng quỷ trắng bệch này, hỏi: - “Đây là năng lực của em sao?” Hắn cuống quít nhìn xung quanh quán, lại thấy mọi người không hề để ý đến chuyện xảy ra bên này, chẳng ai nhìn sáng.
Dương Húc Minh sửng sốt: - “Bọn họ không nhìn thấy à?”
Ứng Tư Tuyết gật đầu: - “Chính xác. Thật ra, em đoán là ngọn lửa quỷ của anh cũng trở nên vô hình trong mắt người bình thường đấy.
Hay là anh thử một lần xem sao?”
Vẻ mặt của Ứng Tư Tuyết tỏ ra vô cùng hứng thú. Dương Húc Minh chần chờ một chút rồi nói: - “Người bình thường có lẽ thấy được ngọn lửa quỷ của anh đấy, vì trước đó anh có quay video clip phóng lửa ra thì Lâm Thu có thể nhìn thấy mà.”
Ứng Tư Tuyết liếc mắt: - “Bộ anh nghĩ Lâm Thu là người bình thường sao? Anh đừng có rộn chuyện nữa, Lâm Thu và ông Đặng Hiển Quý chết tại Thượng Nê pha kia đều có dính líu đến lệ quỷ, làm sao coi họ như người bình thường được.
Anh send cái clip kia qua cho em, em giúp anh test thử.”
Dương Húc Minh nghe vậy bèn send cái clip mà hắn tự quay bản thân qua cho Ứng Tư Tuyết, rồi thắc mắc: - “Em định send cho những người khác à?”
Ứng Tư Tuyết gật đầu: - “Đúng rồi.”
Cô ấy nhấn tới nhấn lui vài lần trên điện thoại di động, lại chờ chút xíu, tựa như đang chat chit với bạn bè thì phải.
Một lát sau, cô nàng để điện thoại xuống, nói với Dương Húc Minh: - “Tất cả người quen của em đều không nhìn thấy ngọn lửa quỷ trong cái clip của anh. Rõ ràng là do Lâm Thu bị lệ quỷ ám ảnh, hoặc là kẻ nào nắm giữ sức mạnh của lệ quỷ thì mới thấy được ngọn lửa quỷ của anh.”
Dương Húc Minh tỏ vẻ hiểu ra: - “Thì ra là vậy!”
Trước giờ hắn luôn nghĩ người thường có thể nhìn thấy ngọn lửa quỷ của hắn, thì ra là không thấy nha. Nghĩ thế, Dương Húc Minh liền nhìn quỷ ảnh trắng bệch toàn thân sau lưng Ứng Tư Tuyết một lần nữa. Mặc dù con quỷ này chỉ có mỗi một màu trắng trên người, lại để tóc dài, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy ngũ quan của nó rất giống gương mặt của Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh liền thắc mắc: - “Sao con quỷ này có hình dáng giống em quá vậy?... À, còn ‘Hư Giả thế giới’ là cái quỷ gì? Em tự đặt tên hả?”
Ứng Tư Tuyết cười khặc khặc, - “Thế nào? Ngầu không? Năng lực Stand vừa thức tỉnh thì phải có tên cho loại Stand đó chứ, như vậy mới ngầu lòi ra.
Còn ngọn lửa quỷ của anh thì vô dụng vỡi, hay gọi là Ẩn Giả chi tử đi hén.”
Dương Húc Minh khịt mũi một cái.
Ứng Tư Tuyết lẩm bẩm: -“Đừng có xem thường ‘Hư Giả thế giới’ của em, nó mạnh lắm đó.
Chẳng những có sức mạnh bản thân khá lớn, tay không dễ dàng đánh nát bức tường, mà siêu năng lực của nó còn biếи ŧɦái hơn nữa, tuyệt đối được liệt vào hàng ngũ Stand của nhân vật chính đó, không hề yếu hơn Star Platinum nhà anh đâu.”
Dáng vẻ đắc ý phơi phới của Ứng Tư Tuyết khá là gợi đòn. Dương Húc Minh ho nhẹ, nói: - “Như vậy, ‘Hư Giả thế giới’ của em có năng lực gì vậy?”
Tròng mắt Ứng Tư Tuyết xoay chuyển, cô nàng nâng một chén trà nóng lên, nói: - “Làm sao tùy tiện tiết lộ năng lực của Stand cho người ngoài biết được? Anh uống chén trà này đi, chứng minh anh theo phe em thì em mới nói.”
Dương Húc Minh im lặng nhìn cô ta, lẩm bẩm: - “Em đã bỏ cái khỉ gió gì vào trong trà?”
Ứng Tư Tuyết cười híp hai mắt, hỏi ngược: - “Anh đoán xem?”
Dương Húc Minh liếc mắt, nói: - “Được thôi, uống trà cũng được... Nhưng anh không thèm uống. Chuyện mà Dương Húc Minh anh đây thích làm nhất, chính là say NO với kẻ luôn tự cho mình là đúng như em!”
Ứng Tư Tuyết ôm bụng cười như nắc nẻ: - “Ha ha ha ha... Anh giỏi lắm, không hổ danh là Kira Yoshikage nha, em thích. Mà thôi, đùa thế đủ rồi! Anh nè, em có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết.”
Ứng Tư Tuyết cười một lúc rồi dừng lại, lúc này mới ngồi thẳng lưng lên, bàn chuyện chính sự: - “Em có phát hiện mới liên quan đến năng lực của lệ quỷ.”
Dương Húc Minh nhíu mày một cái, hỏi: - “Sao nào?”
Ứng Tư Tuyết chỉ về quỷ hồn màu trắng đang lơ lửng sau lưng cô ấy, nói: - “Anh thấy Stand này giống em, đúng không? Thậm chí có thể nói, đây có lẽ là một bản sao của em luôn đó.
Mặc dù hiện tại em có thể khống chế nó, đồng thời cảm giác được nó không hề có trí khôn, nhưng nếu như... em nói là nếu như nha...”
Ứng Tư Tuyết nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, nói tiếp: - “Nếu như em bị gϊếŧ chết rồi, chỉ còn mỗi cái thế thân này ở lại trên thế gian. Như vậy, nếu con thế thân này mất đi vị chủ nhân đang điều khiển mình, thì trong mắt những người khác, con quỷ này sẽ có thân phận gì đây?”
Dương Húc Minh trừng to mắt khi nghe những lời mà Ứng Tư Tuyết vừa nói.