Dịch giả: Thập Dạ
Ngồi trên giường, Dương Húc Minh day day huyệt thái dương, cảm thấy có chút nhức đầu.
Cảm giác u ám trì trệ này, tựa như cả đêm qua hắn thức trắng không ngủ. Không phải chính mình còn đứng trong toilet sao? Hiện tại làm sao lại trở về phòng ngủ rồi?
Ngay cả mền cũng chu đáo đắp lên người mà ngủ?
Dương Húc Minh có chút thất thần, ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, lại hồi tưởng đến giấc mộng đêm qua.
Hắn còn nhớ được, thời điểm hôn mê lần thứ nhất trong toilet, trong thoáng chốc cảm giác được có người ôm mình mang đi.
Hẳn là Lý Tử.
Dương Húc Minh nhìn về gian phòng của Lý Tử, nơi này vẫn một mực đóng chặt. Tiếp tục xoa bóp đầu một lát, hắn nhíu mày suy đoán, đêm qua hẳn là Lý Tử đưa hắn vào mộng cảnh, cho hắn trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc phát sinh ở Cửu Giang. Đám người quỉ quái không rõ lai lịch kia hại chết Lý Tử với mục đích muốn biến cô thành một loại công cụ nào đó để thao túng.
Thế nhưng mức độ oán hận của Lý Tử vượt quá dự đoán của bọn chúng, thoát khỏi khống chế mà tiến hành phản kích.
Đám hỗn đản này thấy kế hoạch thất bại, lập tức đem theo từng bộ phận thân thể của cô bỏ chạy, dụ dỗ Lý Tử ra khỏi bãi đậu xe ngầm. Lên đến mặt đất, Lý Tử liền bị Huyết Hà cuốn đi, mang đến một thế giới kinh khủng khác.
Chỉ là sức mạnh của Lý Tử quá khủng bố, ngay cả cái thế giới bên kia cũng không thể trói buộc mãi mãi. Bằng cách nào đó mà Lý Tử đã vượt thoát khỏi dòng Huyết Hà, trở về dương gian lần nữa. Bất quá… từ những lời trao đổi của đám hung thủ, xem ra chúng đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một khi những bộ phận thân thể Lý Tử vẫn còn tách rời, dù có mạnh đến đâu Lý Tử cũng không có cách nào tìm ra bọn chúng.
Bởi thế, sau khi trở thành lệ quỷ, cô cũng chỉ có thể tìm đến hai kẻ vai phụ dẫn đến thảm kịch của mình, một là bà cô nhỏ và tên trộm đã đánh cắp điện thoại của Dương Húc Minh, sau đó… bị khống chế bởi ham muốn có được Dương Húc Minh bên cạnh, Lý Tử tìm đến hắn…
Toàn bộ nội dung thảm án, Dương Húc Minh một lần tận mắt chứng kiến, lần này kinh nghiệm không thông qua lời kể, mà hắn trực tiếp quan sát hình ảnh rõ ràng chân thực, đây thật là…
- “Khiến cho lòng ta thật khó chịu a....”
Lặng lẽ siết chặt hai nắm tay, Dương Húc Minh biểu lộ đờ đẫn. Thấy rõ được tiền căn hậu quả, hắn vậy mà phát hiện tâm tình của mình trở nên bình tĩnh lạnh lùng ngoài dự đoán.
Ban đầu hắn còn tưởng rằng, một khi biết được nguyên do Lý Tử chết thảm, bản thân sẽ tức giận sôi sục không thể kềm chế.
Thực tế lại không phải, Dương Húc Minh trong lòng vô cùng bình tĩnh, không có một chút cảm xúc phẫn nộ hay nóng nảy nào.
Hoặc đơn giản mà nói, với hắn những kẻ thủ ác hại chết Lý Tử kia, giận dữ hay thù hận hoàn toàn vô nghĩa, Dương Húc Minh sớm đã hạ quyết tâm, việc hắn cần làm chỉ có một, tìm ra và tuyên tử hình toàn bộ.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy tình cảnh chết thảm của Lý Tử, chỉ càng củng cố thêm quyết tâm sắt đá của hắn.
Đối với những hung thủ trong bóng tối kia, sớm đã đạt đến tận cùng căm hận, không còn cách nào gia tăng được nữa. Về phần Lý Tử đề xuất hắn làm lễ siêu độ gì đó, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ một chút rồi thở dài cảm thán.
- “Lý Tử ngốc nghếch này, sao ta có thể làm vậy? Chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.”
Lấy ra Sinh tử lục, hắn bình tĩnh cân nhắc, tay lật ra trang thứ ba, phát hiện quả nhiên tất thảy văn tự đã xoá trắng chỉ còn trang giấy trống không. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn.
Dương Húc Minh lấy bút viết lên trang sách, hỏi nó có phương pháp nào để lưu giữ Lý Tử vĩnh viễn bên mình, mà lại có thể khống chế được cảm xúc của cô, không xảy ra tình trạng mất kiểm soát ra tay gϊếŧ hắn.
Sau vài giây, huyết tự nổi lên giải đáp vấn đề của Dương Húc Minh.
Thuật cản thi của Tương Tây Dương gia có thể thoả mãn yêu cầu của chú em.
Điều kiện đầu tiên bắt buộc phải làm được: Tìm lại tứ chi của Lý Tử và trái tim, để cô có lại được thân thể hoàn chỉnh.
Nhìn thấy đáp án này, Dương Húc Minh biểu lộ có chút cứng đờ…
Tương Tây Dương gia?
Hắn có một sự liên tưởng kỳ quái.
Trầm ngâm một lát, Dương Húc Minh hỏi tiếp.
- “Làm thế nào tìm được người trong dòng họ Tương Tây Dương gia?”
Câu trả lời khiến hắn sửng sốt.
Không cần tìm, chú em chính là hậu duệ của gia tộc này.
A…? Ta là con cháu dòng Tương Tây Dương gia? Ta biết thuật cản thi sao? Con mẹ nó sao ta không có chút ấn tượng nào?
Dương Húc Minh lần nữa dùng bút viết ra nghi vấn của hắn.
- “Nhưng ta không biết thuật này, nếu em là người Tương Tây Dương gia, sao em không có chút trí nhớ nào về chuyện này?”
Chú em chắc chắn là huyết mạch cuối cùng của Tương Tây Dương gia, chú em không biết cản thi thuật, nguyên nhân là do không nhận được truyền thừa từ cha ông để lại.
Tìm về quê quán cũ, có thể sẽ lần ra chút manh mối hữu dụng.
Chỉ cần nhận được truyền thừa, học được thuật cản thi, chú em sẽ thực hiện được mong ước của mình.
Khi đó, cái chết cũng không thể tách biệt hai người.
Nhận được đáp án này, Dương Húc Minh trầm tư suy nghĩ.
Cuối cùng hắn cất Sinh tử lục vào túi. Uhm…. Về quê cũ một chuyến xem xét thử cũng không phải là chủ ý tệ. Đã qua rất nhiều năm rồi, kể từ khi cha hắn qua đời, hai mẹ con Dương Húc Minh liền rời bỏ nơi cũ, chuyển nhà về thành phố phụ cận.
Hiện giờ trở về, hắn cũng không chắc mình còn nhận ra được cảnh vật cũ. Bất quá… cha hắn thật sự là người hành nghề cản thi sao?
Chả trách, chú Sinh và cha của Dương Húc Minh là anh em thân thiết, một người dẫn đường, một kẻ hành nghề cản thi, thật là trời sinh một cặp huynh đệ.
Bất quá, cha hắn hành nghề cản thi, vì cái gì mẹ hắn một mực không tin quỷ thần, đối với thế giới tâm linh có sự bài xích rất mạnh?
Dương Húc Minh hồi tưởng một lát, chợt nhận ra kể từ khi cha hắn qua đời, dường như cuộc sống của mẹ hắn trở nên thuận lợi vui vẻ hơn trước, ngày ngày vô âu vô lo, rảnh rỗi chơi mạt chược với bạn bè, vận khí cực tốt thắng lớn thắng nhỏ đều đều, ngay cả các món cá cược, bốc thăm may rủi, vé số các loại… thắng giải là chuyện thường tình.
Kể từ ngày đó, tiền sinh hoạt của hai mẹ con kể cả tiền học phí của hắn, đều là từ mấy món này mà có.
Chuyện này có liên quan đến cha hắn chăng?
Dương Húc Minh trầm tư một lúc lâu, sau đó hắn rời giường.
Mặc kệ tình huống là thế nào, cứ sắp xếp mọi chuyện ở đây cho ổn thoả, rồi đi một chuyến về lại quê quán cũ, tìm hiểu một lần là rõ.
Hắn với tay lấy một tờ ghi chú trên bàn làm việc, ghi lại hai chữ: “Sơn Quỷ”
Cái tên này, là cái tên duy nhất trong mộng cảnh hắn nghe được, tổng cộng hung thủ có năm người phụ nữ trung niên, mỗi kẻ mang đi một bộ phận thân thể của Lý Tử.
Hắn dự định trước tiên đi Cửu Giang một chuyến, lần cho ra từng tên một, gϊếŧ chết chúng, thu hồi lại thân thể Lý Tử.
Xử lý vấn đề này xong xuôi, kế tiếp sẽ về quê cũ, tìm lại thuật cản thi gia truyền, nếu mọi việc thuận lợi, hắn và Lý Tử có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
Ước định với nhau đã từng lập, có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không vì cái chết của Lý Tử mà dừng tay. Cho nên con đường tiếp theo rất rõ ràng, hoàn thành hai hạng mục công việc kể trên, mọi chuyện liền hoàn mỹ.
Dương Húc Minh đi đến toilet, muốn thu dọn một chút.
Hắn phát hiện trong toilet hai cây nến màu trắng đều đã cháy hết, chén máu gà vốn dĩ đầy ắp, hiện tại trống trơn chỉ còn trơ trọi một cây nến đỏ, chiều dài khôi phục nguyên vẹn như chưa từng bị đốt qua.
Nhìn thấy cây nến đỏ này, Dương Húc Minh sửng sốt.
Hắn vô thức cầm cây nến nhân duyên này lên, cảm giác ấm áp khó nói nên lời tràn ngập trong lòng.
Nhẹ quay người lại, nhìn về phía căn phòng Lý Tử, Dương Húc Minh gọi khẽ.
Cửa phòng vẫn đóng chặt không chút nào phản ứng.
Thế nhưng tâm tình hắn rất vui vẻ, nhìn về căn phòng Lý Tử mà mỉm cười, cười đến tầm mắt mơ hồ không rõ.
- “Anh đã quyết định rồi.
Lý Tử ngốc, anh sẽ khiến cho em không thể không tiếp tục yêu thích anh, yêu đến hận không thể chém anh ra thành muôn mảnh. Tuyệt đối là vậy!”