Lam Hạ Diệp nhét mấy phần đồ ăn tiện lợi, bánh mì, hầu hết là đồ ăn nhanh và bánh quy nén vào ba lô.
Đột nhiên, cô nhớ ra nước uống kiếp trước rất khan hiếm, nước bị nhiễm bệnh độc, cô cho vào túi xách một ít nước khoáng, nhắc nhở: "mọi người Có thể mang ít nước khoáng đi."
Những người làm nhiệm vụ kia không phải là người tốt, Nghĩ đến lúc họ ném người mặc tây trang vào đám tang thi , tạo ra thời gian trốn thoát cho chính họ, mắt Lam Hạ Diệp lóe lên, nở nụ cười trong sáng.
“Tôi lo lắng về sau nguồn nước sẽ xuất hiện vấn đề, trong tiểu thuyết đều không phải viết như thế sao?”
Quan Hồng gật đầu đồng ý: “Mọi người nên chuẩn bị một ít nước, đề phòng vạn nhất.”
Lam Hạ Diệp không đem quá nhiều đồ bỏ vào ba lô, thà chạy thêm vài lần, cũng không muốn mang quá nhiều một lúc. Một khi trọng lượng vượt quá khả năng của mình, rất có khả năng liên lụy chính mình, dẫn đến thể lực tiêu hao bị rớt lại phía sau.
“Chuẩn bị xong chưa?” Quan Hồng trầm giọng nói, cô ấy lại lấy súng ra, núp sau bức tường, nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài là một đống hỗn độn, những chiếc kệ rơi xuống đất như những quân cờ domino, những thanh đỡ bằng sắt bị móp sâu và vặn xoắn dữ dội.
Đây hẳn là hậu quả của việc bị giẫm đạp khi con tang thi lao tới. Có lẽ ưu điểm duy nhất của việc phá hủy cửa hàng tiện lợi là không có các kệ hàng chắn ngang tầm mắt, mọi người có thể thấy rõ cửa hàng tiện lợi lúc này trống không, không cần lo lắng về việc có tang thi phục kích.
Quan Hồng vẫy tay gọi mọi người đi ra, cả nhóm lặng lẽ tiến ra cửa. Lam Hạ Diệp là người ra sau cùng, có lẽ vì cô không có trả phí bảo vệ. Cô nghĩ vậy, sau đó phát hiện nhân viên cửa hàng đang trốn trong nhà kho ngay lập tức đóng cửa kho lại sau khi thấy họ rời đi. Hành động của nhân viên cửa hàng khiến Lam Hạ Diệp nhớ đến hoa văn ánh sáng trên cơ thể con tang thi , cô cảm thấy trong đó có cái gì quy luật.
Lúc này Quan Hồng đã bước ra ngoài cửa, cô choáng váng khi thấy đường phố đã bị bao vây bởi những con tang thi , khắp nơi đều là quá vật. vây quanh thi thể phân đồ ăn, mà chúng nó đang chú ý đến họ!
“Chạy!” Quan Hồng thanh âm đứt quãng kêu lên, sau đó bắn súng điên cuồng vào đám tang thi rồi chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi.
Trương vân vân và Lý chấn hoa nhìn lượng lớn tang thi đang chạy về phía họ, máu trong người dường như đông lại, hoảng sợ không giám nhúc nhích.
Chính Lưu vĩ cường đã đẩy bọn, làm họ tỉnh táo hoảng loạn chạy theo sau những người làm nhiệm vụ.
Lam Hạ Diệp nói với Quan Hồng : "Chạy về hướng này! Tôi vừa quan sát thấy bên này là khu dân cư."
Ngay từ thời kỳ an toàn, Lam Hạ Diệp đã nhớ kỹ trong lòng toàn bộ các tòa nhà xung quanh, cô dứt khoát chạy đến khu dân cư.
Quan Hồng và những người khác ngay lập tức đi theo sau Lam Hạ Diệp, dọn dẹp lũ tang thi bên cạnh.
Mọi người không dám nói lời nào, nín thở, mù mịt chạy về phía trước.
Tiếng gào rống của đám tang thi và tiếng súng của Quan Hồng cùng những người khác không ngừng vọng ra bên tai cô.
Lam Hạ Diệp vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy lối vào của tiểu khu, và tốc độ nhanh hơn chạy tới.
Đột nhiên!
Một móng vuốt sắc nhọn vung thẳng về phía cô, kéo theo đó là khuôn mặt méo mó với cái miệng lớn đang nhào vào cô cắn xé.
Quan Hồng bị sốc, khoảng cách gần như vậy, cô ấy không thể cứu được, trong lòng cảm thấy có lỗi với Lam Hạ Diệp .
Không ai nghĩ Lam Hạ Diệp sẽ sống sót, nhưng cô không nghĩ vậy, cô nghiên người mềm mại ngửa về phía sau, né tránh đòn tấn công của con tang thi .
Sau đó, tốc độ rất nhanh, vụt qua một bên, lăn về phía một tòa nhà.