Thập Niên 80: Phòng Bếp Nhà Tôi Thông Hiện Đại

Chương 36: Úy gia đều không phải người 2

Ưu điểm lớn nhất của ngôi nhà này là cả ngôi nhà đều có ống thông khói, bao gồm cả khu vực nhà bếp và phòng tắm.

Hai nơi này có vị trí gần nhau, nên ngay khi bếp lò rực lửa thì phòng tắm nhỏ cũng trở nên ấm áp hơn.

Lúc trước, Úy Đại Dân làm vậy hẳn là để thu hút thực khách. Nhưng cũng nhờ vậy mà hiện tại hai chị em Úy Nam lại được hưởng lợi.

Úy Nam đặt chiếc bồn gỗ lớn vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn sàng đến khi nước sôi sẽ tắm rửa cho Úy Bội thật sạch sẽ.

Không biết Úy Bội đã bao nhiêu ngày chưa tắm rửa, bởi vì cả người cô bé đều bốc mùi hôi.

Không chỉ có thế, quần áo cô bé đang mặc trên người cũng không thể nhìn nổi, nói không chừng dù có vứt ra ngoài đường thì ăn xin cũng chẳng thèm nhặt!

Lúc Úy Bội đến đây đều không mang theo thứ gì cả mà chỉ đi tay không.

Về phần quần áo để tắm rửa thì không cần nghĩ đến, không có bất kỳ bộ quần áo nào cả.

Hiện tại Úy Nam không sợ gì khác, chỉ sợ trên người cô bé có bọ chét.

Không phải cô ghét bỏ, chỉ sợ không may nếu mang vào phòng thì sẽ vô cùng phiền phức.

Chẳng mấy chốc nước đã sôi.

Vừa đứng ở cửa, Úy Bội bị chị gái lột sạch sẽ quần áo, sau đó trực tiếp ném quần áo ra bên ngoài.

Miệng cô bé giật giật nhưng lại không dám hé răng nói nửa lời.

Úy Nam nhìn mái tóc bết dính như vải nỉ của em gái mà lo lắng đến phát sầu.

Cô thật sự không thể nhịn được bèn ngập ngừng hỏi: “Tiểu Bội, chị cắt tóc cho em nhé, được không?”

Úy Bội không chút do dự gật đầu.

Sau khi cắt đi mái tóc rối bời và thay nước ba lần thì xem như cô bé cũng đã được tắm rửa sạch sẽ.

Quần áo của nguyên chủ thật sự quá lớn, khi mặc lên người của Úy Bội thì không khác gì một chiếc túi vải cỡ lớn.

Nhưng cũng không còn biện pháp nào khác.

Úy Đại Dân không phải là người, hẳn là ông ta đã gửi hết quần áo trước kia của hai chị em về nông thôn cả rồi.

Úy Nam muốn tìm một bộ quần áo kích cỡ tương tự để Úy Bội thay nhưng không tìm thấy.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể vén ống quần và ống tay áo lên hết mức; phần eo quá rộng, bất đắc dĩ Úy Nam đành dùng một sợi dây cột lại để chiếc quần không bị tụt xuống.

“Tiểu Bội, chị dẫn em đi ăn cơm nhé, đến quán ăn Thanh Hương ăn mì thịt bò, có chịu không!”

Loay hoay cả ngày, hiện tại cũng đã đến giữa trưa.

So với quần áo thì Úy Nam cảm thấy việc cần làm ngay lúc này là phải dẫn em gái đi ăn cơm trước.