Thập Niên 80: Phòng Bếp Nhà Tôi Thông Hiện Đại

Chương 35: Úy gia đều không phải người 1

Thấy Úy Bội cứ nắm chặt lấy góc áo cô, Úy Nam cũng không giải thích gì thêm mà vươn tay nắm lấy tay em gái.

“Em đi cùng chị đến đó nhé.”

Vừa dứt lời cô liền dẫn Úy Bội đi vào bếp.

Úy Nam cầm kẹp gắp xỉ than đá khỏi bếp lò trước.

Sau đó lại đi ra ban công gắp một một khối than đá khác.

Chỉ là thời điểm đứng ở cửa, Úy Nam có chút do dự.

Nguyên chủ xa nhà đã một thời gian dài nên ấn tượng đối với những người hàng xóm đã dần mờ nhạt.

Ngoại trừ Ngụy Thu Hà, trong đầu Úy Nam không còn nhớ tên một người hàng xóm nào khác.

Cô thậm chí còn không biết những gia đình sống ở tầng lầu này là người như thế nào.

Lúc này chắc chắn Ngụy Thu Hà đang đi làm, vậy thì cô nên tìm ai để đổi than đá đây?

Úy Bội giật giật góc áo cô.

“Hả?” Úy Nam vội vàng quay đầu lại.

“Chị, em có thể làm.” Cô bé rụt rè nói.

“Em biết cái gì?”

Giọng nói của Úy Bội mang theo khẩu âm đặc sệt của vùng nông thôn, âm thanh lại nhỏ nên Úy Nam hoàn toàn không thể nghe rõ, cô nhịn không được đành phải hỏi lại.

Úy Bội lại không nói thêm lời nào.

Cô bé vươn tay cầm lấy chiếc kẹp gắp than trong tay chị gái, tiếp đến là quay lại ban công rồi gắp thêm hai khối than tổ ong.

Sau đó động tác thuần thục gắp cả ba khối than đá mang vào phòng bếp.

Cô bé đi một vòng quanh nhà bếp, rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đó.

Chỉ là đi qua đi lại cả nửa ngày vẫn không tìm được thứ mình cần.

Nàng lại kéo góc áo của Úy Nam rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

Ý tứ rất rõ ràng - cô bé hy vọng Úy Nam cùng mình đi ra ngoài.

Hai người nhanh chóng ra cửa.

Úy Bội chỉ cúi đầu đi băng băng về phía trước, hoàn toàn không có ý định giải thích với chị gái.

Nhưng tay cô bé vẫn nắm chặt lấy tay Úy Nam không buông.

Úy Nam cũng không hỏi, cứ để mặc cô bé kéo mình đi.

Đến khi đi đến con dốc phía sau khu dân cư, ở đó có một bãi cỏ chưa được dọn sạch thì Úy Bội mới buông lỏng tay.

Cô bé thuần thục nhặt một nắm cỏ khô ôm vào trong ngực, sau đó duỗi bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay Úy Nam.

“Em muốn nhóm lửa phải không?” Cuối cùng Úy Nam cũng hiểu cô bé định làm gì.

Úy Bội gật gật đầu, kéo tay cô đi về nhà.

Úy Bội dùng cỏ khô làm vật dẫn lửa, rất nhanh bếp lò đã cháy hừng hực, hành động rất thuần thục, vừa nhìn liền biết cô bé thường xuyên làm việc này.

Úy Nam quan sát trong chốc lát, thấy bản thân không giúp được gì nên trực tiếp trở về phòng.

Từ trong túi hành lý chưa kịp thu dọn cô lấy ra một bộ quần áo, lại tìm được khối xà phòng thơm và một chiếc lược.

Có thể nhìn ra được nguyên chủ cũng là một người tiết kiệm.

Khối xà phòng thơm gần như mới toanh, sau khi phơi khô thì được đóng gói cẩn thận trong giấy mềm, khi mở ra vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng.

Úy Nam lại lục tung hành lý, cư nhiên còn phát hiện trong góc có một lọ kem dưỡng da Bách Tước Linh hoàn toàn mới, bao bì còn chưa mở ra.

Chiếc lọ màu trắng, nắp lọ có màu xanh lá, được bọc trong một chiếc khăn mà nguyên chủ đã dùng đến sờn rách.

Úy Nam không hề có ký ức gì về hai món đồ này.

Cô cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng cầm lấy khăn và quần áo đi vào phòng tắm.