Gió sớm nhẹ nhàng lướt qua cây hải đường cao lớn sum xuê trong nội viện, cành lá uốn lượn, tỏa bóng mát.
Tần Diệc khắc rất chuyên tâm, Cơ Ninh không tiếp tục quấy nhiễu hắn, nàng móc một quyển sách ra từ trong tay áo, nương theo âm thanh thư thái điêu khắc cây đàn hương của Tần Diệc, yên tĩnh bắt đầu đọc.
Nàng ngồi đối diện Tần Diệc, hai chân vắt chéo để trên mặt đất, lưng ngồi được thẳng tắp, vai và lưng tựa như một mảnh mỏng manh.
Tơ lụa khoác trên vai phất phơ trong gió, xương bả vai hơi hơi nổi lên, như muốn sinh ra một đôi cánh trong suốt long lanh.
Từ xương sống lưng đi xuống, vòng eo mềm mại lõm tự nhiên, bờ mông lại ưỡn lên ngạo nghễ. Nhìn thì gầy, nhưng chỗ cần có thịt thì không ít một chút nào, trước ngực đồng dạng vô cùng sung mãn, hai luồng thịt ngực nặng trịch buộc ở dưới vạt áo, người nhìn mà yết hầu thắt chặt.
Tần Diệc tránh ánh mắt, yết hầu chuyển động, lần đầu hắn luyện tâm, nhưng lại luyện được càng ngày tâm loạn như ma.
Âm thanh khắc cây bên tai trong lúc vô tình biến mất, Cơ Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Tần Diệc chẳng biết lúc nào ngừng khắc, đang rủ mắt nhìn chằm chằm vào tay nàng.
Đang xem sách của nàng sao, Cơ Ninh không quá chắc chắn.
Ghế thấp bé, chân hắn lại dài, hai chân dài rắn chắc đạp trên mặt đất, hơi hơi tách ra hai bên, một mũi chân hướng về phía nàng, lúc Cơ Ninh giương mắt nhìn sang, ánh mắt lơ đãng đảo qua cái chỗ dưới háng hắn, không biết có phải là nàng bị hoa mắt hay không, cảm thấy cái chỗ vải vóc kia có chút chật chội, mặc dù đang ngủ say cũng căng phồng.
Nàng bối rối tránh mắt, sao lại nhìn đến cái chỗ kia chứ.
Có lẽ hôm nay gió sớm mát mẻ, Cơ Ninh nhìn Tần Diệc một người cao cao to to trầm mặc không nói mà ngồi ở trên ghế nhỏ, cảm thấy hắn như vậy có chút mùi vị đáng thương không nói ra được, giống như một con chó săn yên tĩnh trông coi chủ nhân.
Nhưng tuy rằng Cơ Ninh cảm thấy chó đáng thương, rồi lại có chút sợ chó, khi còn bé nàng bị một con chó nhỏ còn chưa cao đến đầu gối đuổi theo, khiến nàng vừa khóc vừa chạy, từ đó về sau trong nội cung không cho nuôi chó, tóm lại rất khó hầu hạ.
Thần sắc Tần Diệc đạm mạc, ánh mắt nhìn Cơ Ninh cũng nhạt, mà lúc ánh mắt hắn dừng ở một chỗ trên thân thể nàng, lại khiến cho Cơ Ninh cảm giác mình cũng bị ánh mắt của hắn tổn thương rồi, làm nàng cảm giác hết sức không được tự nhiên.
Cái ngày trên giường kia hắn cũng nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy...
Tay nàng hơi hơi nắm chặt, "Tần, Tần Diệc, ngươi đang nhìn cái gì?"
Tần Diệc ngước mắt, không chút biểu tình chuyển ánh mắt từ nốt ruồi đỏ trên cổ tay trắng như tuyết của nàng đến trang sách trong tay nàng, hắn vốn định lung tung đáp nàng một câu "Đọc sách", nhưng lời nói gần đến giờ bên miệng lại sửa lại, "Không nhìn cái gì cả."
Tần Diệc cầm lấy mảnh gỗ trong tay tiếp tục trầm mặc khắc, hắn nhận ra quyển sách trong tay Cơ Ninh, là của Tề tiên sinh mà nàng vô cùng kính ngưỡng đã tặng cho nàng hôm qua.
Cơ Ninh phát giác được ánh mắt Tần Diệc dừng lại một cái chớp mắt ở trên sách, nàng nhẹ "A..." một tiếng, hỏi hắn, "Tần Diệc, ngươi có phải cũng thích 《 Nhàn tình phú 》hay không?"
Tần Diệc buông thỏng mắt, động tác trên tay dừng một chút, không trả lời.
Nàng dường như tìm được tri âm, chậm rãi nói, "Lần đầu tiên ta đọc quyển sách này mới bảy tuổi, bị dân sinh phong thổ muôn màu sống động chân thật trong sách làm cho rung động, tiên sinh nói, trấn Đào Nguyên trong sách kể lại chính là cuộc sống mà dân chúng thiên hạ tha thiết ước mơ, cũng là Đại Kỳ mà mẫu hoàng dốc sức gây dựng."
Nàng yêu quý vuốt lên gáy sách, hân hoan nói, "Khi đó ta chỉ đọc được cuốn hạ, không nghĩ chuyến này tiên sinh có thể tìm được cả bộ, thật sự làm cho người kinh hỉ."
Bảy tuổi? Tần Diệc suy nghĩ một chút năm bản thân bảy tuổi đang làm gì, luyện đao, thử độc, hay là gϊếŧ đồng môn?
Hắn nhớ không rõ nữa.
Cơ Ninh rất ít nói chuyện dài như vậy cùng hắn, nàng một hơi, trông mong nhìn Tần Diệc, như là hy vọng hắn cũng có thể nói cái gì đó.
Nhưng Tần Diệc lại không thể như nàng mong muốn.
Dao chạm lướt qua cây đàn hương, lại đình trệ dừng lại, Tần Diệc rủ mí mắt xuống, tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, thanh âm so với bình thường thấp hơn một ít, "Thuộc hạ không biết chữ."
Cơ Ninh nghe vậy, giật mình nhìn hắn.
Tần Diệc chính là nghĩa tử của Diệp Đình Mục, võ nghệ xuất chúng, thân ở chức quan, nàng thật sự không nghĩ tới Tần Diệc vậy mà không biết chữ.
Trước lúc Tần Diệc vào phủ công chúa chẳng qua chỉ là một sát thủ lãnh huyết, gϊếŧ người chỉ cần động kiếm, không cần biết chữ.
Ngày thường sát thủ liên lạc cho nhau cũng dùng ký tự đặc biệt để truyền lại tin tức, lúc Diệp Đình Mục thu hắn làm nghĩa tử, hắn đã mười bảy mười tám, sớm qua tuổi học chữ, sau đó Diệp Đình Mục không cho người dạy hắn, hắn cũng không có học.
Tuy nói dính ánh sáng nghĩa tử Diệp Đình Mục, nhưng Tần Diệc lại rõ ràng bản thân rốt cuộc là mặt hàng gì. Trừ đi gϊếŧ người, hắn cũng không có thủ đoạn mưu sinh khác.
Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu công chúa sợ máu, không có hứng thú đối với cái này, Tần Diệc cũng tìm không ra cái gì hay nói cho nàng nghe.
Cơ Ninh hạ thấp thanh âm, "Vậy, vậy tên của ngươi thì sao?"
Tần Diệc trầm mặc một lát, vẫn lắc đầu.
Ánh mắt Cơ Ninh tựa hồ kinh ngạc làm hắn cảm thấy khó có thể chịu được, không đợi nàng hỏi thêm một câu, Tần Diệc cầm lấy kiếm trên bàn, cất miếng gỗ khắc dở vào trong ngực định rời đi ngay.
Nhưng lúc hắn đứng lên, tay lại không cẩn thận mang từ trong lòng ra một vật nhỏ.
Vật kia rơi vào trong một đống mảnh gỗ vụn dưới chân hắn, phấn trắng, rất là tinh xảo, nhìn như là đồ vật của cô nương gia.
Cơ Ninh nghi ngờ "Hả?" một tiếng, xoay người nhặt vật kia lên.
Nàng giơ lên nhìn qua, là một túi tiền cũ kỹ, bị mài te tua.
Cơ Ninh che miệng, kinh ngạc nhẹ nhàng "A" một tiếng, nhận ra cái túi tiền này đúng là cái lúc trước nàng đưa cho Tần Diệc.
Hắn nói hắn muốn đưa túi tiền này về báo cáo kết quả công tác, làm sao vẫn còn ở chỗ hắn...
Túi tiền này đã không còn hình dạng lần cuối cùng nàng nhìn thấy nó, hoa văn thêu bên trên cũng không biết bị thuốc nhuộm gì nhuộm thành màu đỏ sậm, đường may cũng có chút nới lỏng, giống như là bị người cầm trong tay vuốt qua rất nhiều lần, thoạt nhìn thập phần cũ kỹ, nhưng Cơ Ninh vẫn liếc một cái là nhận ra được.
Bởi vì túi tiền này là tự tay nàng may từng đường kim mũi chỉ, nàng đứt quãng thêu non nửa tháng, tổng cộng chỉ làm hai cái.
Một cái nàng đưa cho A tỷ ở phía xa biên quan, nghĩ đến A tỷ ở trong quân chẳng mấy khi cần dùng tiền, Cơ Ninh liền mời thái y cầm ít thuốc ngủ tĩnh tâm để vào trong, làm thành một cái gói thuốc nhỏ treo bên người. Cái còn lại là nàng giữ, cũng chính là cái đang ở trước mắt.
Cơ Ninh cầm lấy lật qua lật lại nhìn nhiều lần, xác định là đồ lúc trước của bản thân, nàng vừa định hỏi Tần Diệc vì sao thứ này vẫn còn ở đây, đã thấy Tần Diệc đưa tay ra về phía nàng, "Mời công chúa trả lại cho thuộc hạ."
Cơ Ninh sửng sốt, thu túi tiền vào lòng bàn tay, chưa cho hắn, "Đây là của ta."
Tần Diệc không lên tiếng, trầm mặc nhìn nàng, nhưng đưa tay về phía nàng, ánh mắt kia phảng phất như là Cơ Ninh đã đoạt đồ của hắn.
Cơ Ninh cắn cắn môi, không hiểu sao bị hắn nhìn chằm chằm bắt đầu chột dạ, nhỏ giọng nói, "Đây là túi tiền của ta, ngươi nói ngươi muốn báo cáo kết quả công tác, ta mới đưa cho ngươi."
Tần Diệc lẽ thẳng khí hùng, "Thuộc hạ để bên người dùng qua hồi lâu, đã là của thuộc hạ rồi."
Hắn nói như vậy, nhưng trong túi tiền rỗng tuếch, căn bản không có bỏ tiền vào.
Cơ Ninh không nghĩ hắn lại cưỡng từ đoạt lý như vậy, nàng nghẹn lời nói, "Thế nhưng là... Thế nhưng là..."
Tần Diệc lại nhắc lại một lần, "Mời công chúa trả lại cho thuộc hạ."
Ngữ khí kiên quyết, rất có ý vị nếu nàng không trả lại cho hắn thì chuyện hôm nay không xong.
Cơ Ninh ngước mắt nhìn hắn, suy nghĩ chuyển một cái, lấy ngữ khí ôn hòa thương lượng nói, "Cái này quá cũ rồi, ta tặng cho ngươi một cái mới được không?"
Cơ Ninh nghĩ đến, Tần Diệc đã muốn một túi tiền nhỏ như vậy, bảo ma ma thêu một cái đưa cho hắn là tốt rồi. Ma ma từng làm nữ công ở phường quần áo, thêu vô cùng tốt, hình gì cũng có thể thêu được, hắn tất nhiên sẽ thích.
Tần Diệc cũng không nhả ra, hắn yên tĩnh một lát, hỏi, "Công chúa cũng nói túi tiền cũ rồi, vậy muốn lấy lại túi tiền này làm cái gì? Sẽ tiếp tục mang nó trên người sao? Hay là lấy về rồi sẽ tiện tay nhét vào một xó, hay là ngày nào đó trực tiếp ném nó đi."
Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như xác định Cơ Ninh sẽ không quý trọng nó nữa.
Cơ Ninh á khẩu không trả lời được, bởi vì Tần Diệc nói không sai, cho dù nàng lấy túi tiền về, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tiếp tục đeo, túi tiền này đã bị rách.
Hơn nữa... Bây giờ cũng xấu rồi...
Cơ Ninh khó xử nói, "Thế nhưng là, thế nhưng là nữ nhi gia chưa lấy chồng không thể đơn giản đưa túi tiền tự mình thêu tặng người khác... Hơn nữa nó cũng như vậy rồi, ngươi cầm lấy cũng vô ích..."
Tần Diệc nghe vậy, chậm rãi buông tay xuống, Cơ Ninh cho là hắn cải thay đổi chủ ý, nhưng một khắc sau, trong tay lại đột nhiên truyền đến một lực đạo, đầu ngón tay Cơ Ninh buông lỏng, Tần Diệc đúng là thừa dịp nàng thả lỏng tay lấy túi tiền chiếm trở về.
Nàng chớp mắt, Tần Diệc đã mặt không đổi sắc cất túi tiền trở về trong lòng ngực của hắn, lại như sợ không cẩn thận làm rơi ra, còn một mực đút nhét vào trong l*иg ngực.
Cơ Ninh chưa thấy qua thuộc tính thổ phỉ của Tần Diệc, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ cứng rắn tranh đoạt, dưới mắt thấy hắn đoạt đồ xong muốn đi, ngoài khϊếp sợ, còn lên tiếng gọi hắn lại.
"Tần, Tần Diệc, đợi đã nào...!"
Tần Diệc đứng lại, "Công chúa còn có chuyện gì?"
Cơ Ninh ngửa đầu nhìn hắn, hai con ngươi trong suốt giống như hồ nước chậm rãi chớp chớp, "Ngươi muốn học chữ không? Ta dạy cho ngươi biết chữ nhé."
Tần Diệc tựa hồ cảm thấy đề nghị của Cơ Ninh rất không sáng suốt, hắn nắm chặt kiếm, trầm giọng nhắc nhở nàng, "Thuộc hạ một chữ không nhìn được."
Cơ Ninh ngược lại là hào hứng bừng bừng, thậm chí có chút ít nhiệt tình, "Không sao đâu, ta dạy ngươi, ngươi sẽ biết thôi."
Tần Diệc không biết nàng đang mưu tính là cái gì, hỏi nàng, "... Thật sao?"
Trong giọng nói mơ hồ cất giấu chờ mong không nói ra được.
Cơ Ninh chậm rãi mở to hai mắt, "Ta là công chúa Đại Kỳ, nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không nói ngoa."
Trí nhớ Tần Diệc rất tốt, Diệp Đình Mục từng nói với hắn không được mạo phạm Cơ Ninh, hắn nhớ kỹ rành mạch, nhưng giờ phút này hắn cúi xuống nhìn Cơ Ninh, nghĩ thầm, đây là nàng chủ động đề xuất muốn dạy mình học chữ, bản thân cũng không bắt buộc nàng.
Có lẽ, không coi là mạo phạm.
Hắn gật gật đầu, đang chuẩn bị đáp ứng nàng.
Nhưng một giây sau lại nghe Cơ Ninh lấy khẩu khí thương nghị nói, "Coi như là vì đổi về túi tiền ngươi nhặt được, như thế nào?"
Trong nháy mắt mặt Tần Diệc trầm xuống, trực tiếp quay người rời đi, quẳng xuống một câu lạnh như băng, "Không học nữa."