Tiểu Công Chúa Và Thị Vệ Sát Thủ Của Nàng

Chương 15.2: Luyện tâm

Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Ninh đi ra khỏi cửa phòng, trông thấy Tần Diệc cúi đầu ngồi ở trong sân nàng.

Hắn đưa lưng về phía nàng, Cơ Ninh nhìn không thấy hắn đang làm cái gì, nhưng nhìn cánh tay hắn đang động đậy, dưới chân một đống mảnh gỗ vụn, phỏng đoán hắn đang khắc cái gì đó.

Tần Diệc rất ít xuất hiện ở trong sân nàng, ít nhất đây là lần đầu tiên Cơ Ninh trông thấy hắn yên tĩnh ngồi ở trên ghế trong viện.

Lúc bình thường nàng không ra cửa, Tần Diệc rất ít xuất hiện, hắn xưa nay xuất quỷ nhập thần, Cơ Ninh cũng không biết hắn bình thường ở nơi nào trong phủ, nhưng nàng nghĩ, hẳn là thường xuyên canh giữ ở phụ cận sân nhỏ của nàng.

Bởi vì chỉ cần nàng bước ra cửa sân, Tần Diệc sẽ từ nơi hẻo lánh im hơi lặng tiếng chui ra, thậm chí có một lần, Tần Diệc là từ trên đỉnh hành lang nhảy đến trước người nàng.

Hắn hôm nay có chút kỳ quái, Cơ Ninh nghĩ.

Hôm qua cũng kỳ quái.

Đêm qua rời khỏi học đường, trên đường hồi phủ, hiếm thấy Tần Diệc không trêu chọc nàng, hắn một đường yên tĩnh hộ tống nàng trở lại phủ, cũng không đánh một tiếng, đỡ nàng xuống xe ngựa trực tiếp rời đi.

Cơ Ninh mới đầu không phát hiện sau lưng thiếu một người, nàng đi vài bước về phía tẩm viện, phát giác được có chút không đúng, nhìn lại, mới phát hiện Tần Diệc đã đưa lưng về phía nàng đi ra xa.

Hắn nắm trường kiếm đen kịt, một thân một mình hành tẩu tại trong bóng đêm mờ ảo, thân ảnh cao lớn lại lộ ra chút ít ý vị cô tịch.

Cơ Ninh cảm thấy kỳ quái, bởi vì thường ngày Tần Diệc đều đưa nàng đến cửa sân mới rời đi, có khi nàng vào sân nhỏ, xuyên qua khe cửa đang chậm rãi đóng lại nhìn ra bên ngoài, Tần Diệc vẫn còn đứng ở nơi ban đầu nhìn nàng.

Hắn chưa bao giờ rời đi sớm.

Thái độ Tần Diệc đột nhiên trở nên như gần như xa, khiến Cơ Ninh không hiểu sao có chút không được tự nhiên.

Dưới mắt, nàng nhìn người ngồi trong sân, suy nghĩ một chút, bảo thị nữ lui ra, cất bước đi đến trước mặt hắn, sửa sang làn váy, chậm rãi ngồi xuống.

Tần Diệc dừng một cái chớp mắt, hắn ngước mắt nhìn ghế đá trống không giữa hai người, lại thõng mắt xuống tiếp tục động tác trong tay.

Không biết có phải ảo giác của Cơ Ninh hay không, nàng cảm giác, hôm nay tâm tình Tần Diệc không tốt lắm.

Nhưng nàng nghĩ lại, ngoại trừ thời điểm làm chuyện xấu trêu chọc nàng, hình như nàng chưa từng thấy Tần Diệc có lúc nào vui vẻ.

Tần Diệc hoàn toàn đang khắc đồ vật, hắn cầm trong tay một con dao mỏng như lá trúc khắc vào một mảnh gỗ lớn chỉ bằng đốt ngón tay, đang cắt xuống từ mảnh gỗ thành từng mảnh cuốn mỏng gỗ vụn.

Khắc hình gì Cơ Ninh chưa nhìn ra, nhưng nàng rất thích thanh âm lưỡi đao xẹt qua mạnh gỗ, "Xoẹt" một tiếng, một mảnh vụn bào mỏng đến sáng bóng đã rơi trên mặt đất.

Cơ Ninh hỏi hắn, "Ngươi đang làm cái gì?"

Nàng vốn ý muốn hỏi Tần Diệc đang khắc cái gì, nhưng tay Tần Diệc dừng một cái, rồi lại đáp trả nàng hai chữ, "Luyện tâm."

Tần Diệc có một tẩm viện ở tướng phủ, tối hôm qua hắn trở về lấy đồ, gặp được Diệp Đình Mục.

Diệp Đình Mục nhìn hai mắt hắn, có lẻ nhìn ra hắn tâm thần bất định, đưa cho hắn con dao mà mình dùng để chạm tiễn khắc ngọc, còn đưa cho hắn một cây gỗ đàn hương lớn cỡ bàn tay, khiến hắn không có việc gì thì khắc khắc, nói là có thể luyện tâm.

Tần Diệc ngược lại nghe Diệp Đình Mục nói, đêm qua ngủ không được khắc cả nửa đêm, sáng nay lại ở trong sân Cơ Ninh khắc một canh giờ, cây đàn hương lớn cỡ bàn tay khắc thành chừng đầu ngón tay, lòng yên tĩnh hay không yên tĩnh khó mà nói được, tóm lại mảnh gỗ này lại càng khắc càng giống như một người.

Mặc váy, đầu cài trâm, hai sợi tóc dài từ sau tai rủ xuống trước ngực, trên đầu còn có hai cái lỗ tai thỏ rất dài.

Cơ Ninh nhìn mấy lần, "Ngươi đang khắc Thường Nga sao?"

"Không phải." Tần Diệc quyết đoán nói.

Hắn dứt lời, động tác trên tay đột nhiên ngừng lại.

Hắn mở tay ra, nhìn hình dạng sắp thành của khối gỗ trong lòng bàn tay, hung hăng cau mày.

Phản ứng thập phần kỳ quái, cứ như thể hắn không có ý định điêu khắc một thứ gì đó nghiêm túc, nhưng lúc này hắn đột nhiên nhận ra rằng thứ mình điêu khắc đã có hình dạng rồi.

Hắn trầm mặc một lát, nắm dao chạm, cam chịu số phận tiếp tục khắc xuống, trầm giọng trả lời, "Là con thỏ."

Cơ Ninh nghiêng đầu, hai sợi tóc dài xõa xuống sau tai, nàng nghi ngờ nhìn khối gỗ trong tay Tần Diệc, lại cảm thấy nó không giống một con thỏ chút nào.