Tiếng chuông cửa vang lên, Dương cha ôm nghi vấn tiến đến mở cửa:"Chú Dương, buổi sáng tốt lành"
Tống Võ Dương sáng sớm liền tới thăm hỏi, Dương cha lập tức ngẩn ra
"Buổi sáng tốt lành...” Đột nhiên phía sau có một thân ảnh nhỏ
“Võ Dương ca ca!”
Hắn lại lần nữa mỉm cười ấm áp
“Chào buổi sáng, Lan Lan.”
Không có người nào biết rằng cả một đêm qua hắn không nhắm mắt, rõ ràng chỉ là đứa bé mới mười tuổi lại có thể làm hắn mất hồn mất vía.
Tống Võ Dương lôi kéo tay Lan Lan đi vào trong phòng, trên tay còn cầm túi giấy cho Tống Kỷ Nghiêu, đạm nhiên nói
"Đồng phục của em này, cầm đi"
Hắn ngẩn ra một chút nhưng vẫn cầm lấy, anh cả hắn sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, cho nên hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời như vậy.
“Cảm ơn đại ca...”
Ăn xong cơm sáng sau, Tống Kỷ Nghiêu còn chưa hiểu rõ được hành vi kỳ quái của đại ca, ngoại trừ đặc biệt thích cô nhóc kia mặt khác cũng không có chỗ gì kỳ quái.
“Lan Lan nhanh chuẩn bị đi, ba ba dẫn con đi học ”
Lan Lan đi vào phòng chính mình thay đổi đồng phục đi học, Tống Võ Dương lấy hết can đảm, giật giật môi nói:
"Chú Dương, để Lan Lan cho con đưa đi đi, vừa vặn con tiện đường"
Dương cha chần chờ một lát, cùng con gái đi học là thời khác ông thích nhất hay là không nên đồng ý....
"Ai, Thật sự là tốt quá, dì nhớ rõ trường học cháu cũng ở gần đó, vậy cháu đi cùng Lan Lan đi"
Dương mẹ không chút khách khí giúp Dương cha đồng ý.
Ở cầu thang có tiếng bước chân đi xuống, có một thân ảnh nhỏ xuất hiện trước mặt bọn họ, một thân đồng phục màu thủy lam, hai tròng mắt sáng ngời có thần, tóc mềm mại dài đến bả vai, đáng yêu như một tiểu thiên sứ.
"Ba ba con xong rồi"
Một thanh âm kéo hai người Tống gia đang suy nghĩ về.
Dương mẹ chuẩn bị tiện lợi cho cô bé
"Lan Lan, hôm nay Võ Dương ca ca phụ trách đưa con đi đến trường học, con đừng ầm ĩ"
Vừa nghe đến là Tống Võ Dương đưa cô bé đi đến trường học, cô bé kích động khó nén cảm xúc
"Thật tốt quá!”
Dương cha cảm giác lòng có điểm trống trơn, tiểu bảo bối của ông bị đoạt đi rồi.
Lan Lan không có thấy ánh mắt mất mát của ba ba, chạy thẳng tắp đến bên người Tống Võ Dương, Dương mẹ ở bên ẩn nhẫn ý cười
"Chạy nhanh ra cửa, bằng không lại đến trễ"
Tống Võ Dương ôn nhu giúp Lan Lan thắt đai an toàn, cô bé rất thích đại ca, luôn ôn nhu như vậy, cũng sẽ không đối với cô bé phát giận.
“Lan Lan làm sao vậy?”
“Lan Lan rất thích ca ca.”
Lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn khuôn mặt kiều nộn mềm mại của cô bé, không cấm buột miệng thốt ra
"Vậy về sau gả cho ca ca được không? Gả cho ca ca thì về sau có thể vĩnh viễn ở bên nhau không xa rời”
Trẻ người non dạ Lan Lan vừa nghe đến có thể cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, không chút suy tư nào gật đầu
"Được, về sau Lan Lan làm cô dâu nhỏ của ca ca, vĩnh viễn cùng nhau chơi.”
Xe chạy đến cổng trường gần đó, Lan Lan cởi bỏ dây an toàn, đột nhiên bàn tay lớn nắm tay nhỏ cô bé, Lan Lan khó hiểu ngẩng đầu thì vừa lúc dán đến xúc cảm mềm mại, nháy mắt cô bé chưa kịp thời thích ứng.
Mommy từng nghiêm khắc nói qua không thể tùy ý loạn cùng người khác hôn nhau, chỉ có thể cùng mommy, ba ba nhưng cái này phải làm sao bây giờ, một đôi mắt đẹp to liền nhanh rớt ra nước mắt.