“Kiều nhi, không cần chuẩn bị thức ăn cho Kỷ Nghiêu" Tống mẹ buồn bực đi ra phòng bếp:
“Phát sinh sự tình gì?”
“Hắn đêm nay ở tại Dương gia”Tống Võ Dương cùng Tống Nho sôi nổi ngẩng đầu, Tống Kỷ Nghiêu ghét nhất là trẻ con ở lại Dương gia, nhất định có chút kỳ quặc.
“Như vậy đi... Kia không có biện pháp.”
Lan Lan lần đầu tiên tắm rửa nhanh chóng như vậy, cô bé nhớ đến Tống Kỷ Nghiêu, quấn lấy hắn cùng nhau chơi.
Trong nhà không có kích cỡ quần áo thích hợp cho Tống Kỷ Nghiêu, tạm thời mặc vào áo ngủ to rộng của Dương cha, hắn lần đầu tiên chạm đến đầu cô bé, nguyên lai Lan Lan sờ rất mềm tốt.
Dương mẹ bế Lan Lan từ trên đùi Tống Kỷ Nghiêu lên
"Ngày mai còn phải đi học, mau đi ngủ, Kỷ Nghiêu, cháu ngủ ở phòng khách đi"
Tống Kỷ Nghiêu gật gật đầu, nhưng Lan Lan không muốn
"Con muốn ngủ cùng anh trai, mẹ, có thể chứ ? "
Dương mẹ khó xử việc này, ai nấy cũng đều thấy được Tống Kỷ Nghiêu cùng đứa nhỏ này không thế nào thân.
“Ngoan, đừng quấy rầy anh ngủ.”
Lan Lan bĩu môi cúi đầu, Tống Kỷ Nghiêu chợt đứng lên:"Cháu có thể ngủ cùng Lan Lan"
Dương cha lông mày không tự giác nhíu lại
"Kỳ thật không cần miễn cưỡng...” Cứng đờ muốn đem con gái ôm trở về nhưng cô bé không quay đầu lại chạy về phía l*иg ngực Tống Kỷ Nghiêu, chính mình phảng phất nghe được thanh âm tan nát cõi lòng.
"Anh trai chúng ta cùng nhau ngủ.”
Tống Kỷ Nghiêu khom người ôn nhu bế cô bé lên, nghe cô bé chỉ huy đi vào phòng cô bé, cách thức trang trí phòng đơn giản tố nhã màu lam nhạt, trên giường là hoa văn đồ án hình dâu tây, có điểm không hợp nhau, không biết đây là cái phẩm vị gì.
“Kỷ Nghiêu ca ca, anh thích phòng Lan Lan sao?” Vẻ mặt muốn được khích lệ.
"Ừ.." Di động trong túi hắn bỗng nhiên rung động, bế Lan Lan lên giường lấy di động ra liền vừa thấy.
Là anh cả.
Hắn nhìn màn hình tiếp nghe
"Anh trai, có việc gì?"
Bên kia người đè nặng nhẫn nại :"Hiện tại đang làm cái gì?"
"Em chuẩn bị ngủ"
Tống Võ Dương đang yên tâm xuống dưới là lúc bên tai truyền đến một đạo thanh âm.
“Kỷ Nghiêu ca ca, mẹ nói bây giờ chúng ta nhanh đi ngủ"
Hắn cùng Lan Lan... Muốn cùng nhau ngủ...
Tay cầm nắm chặt.
“Chính là như vậy, anh cả ngày mai nói.”
Ngày mai nói, hắn một câu đều nhẫn không được xuống dưới.
Bảo bối Lan Lan của hắn.
Sáng sớm Lan Lan đặc biệt chăm chỉ muốn ở trước mặt Tống Kỷ Nghiêu biểu hiện bộ dáng đứa trẻ ngoan ngoãn, Dương cha ghen tị nhưng không dám phát tác, sợ phá hủy hình tượng, hút một hơi thật sâu áp xuống không vui.