Edit: Mạn Già La
“Cậu đừng kẹp chặt như thế!”
Mồ hôi bên thái dương Bạch Liên chảy xuống, hắn nhíu mày nhẫn nhịn, dán Tống Diễm bên tai nhẹ giọng nói.
Tống Diễm đỏ mắt, giọng nói nhỏ xíu: “Có người đi vào!”
Vài tiếng bước chân hỗn loạn đến gần, cửa lớn của WC bị đẩy ra, một đám thiếu niên đi vào.
“Mệt chết, rửa tay nhanh còn về.” Một thiếu niên nói.
Sau đó là tiếng vòi nước chảy ào ào.
Một người đi vào một phòng cách vách bọn hắn.
Tống Diễm cắn chặt môi, không biết làm sao nhìn Bạch Liên, như thể đang nói nếu bị phát hiện làm sao đây?
Bạch Liên vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn ác ý đỉnh cậu một cái.
Đồ điên!
Tống Diễm gỡ cánh tay Bạch Liên, ánh mắt hận không thể gϊếŧ chết hắn luôn.
Người phòng bên đột nhiên khẽ “Ah” một tiếng, hít hít cái mũi.
Sau khi rời khỏi đó, hắn nói với nhóm bạn: “Các cậu ngửi thấy mùi gì kỳ quái không vậy?”
“Mùi kỳ quái gì cơ? WC thì lúc nào chả vậy.”
“Không phải… Cứ cảm thấy không giống lắm.”
“Quản nhiều như thế làm gì, nhanh đi còn về, nhà bao việc.”
“Được rồi.”
Trước khi đi, người nọ còn kỳ quái nhìn thoáng qua gian phòng nhỏ của của bọn Bạch Liên.
Chính là truyền ra từ chỗ đó.
Chờ khi tiếng bước chân dần đi xa, Tống Diễm mới thở phào một hơi.
Thiếu chút nữa đã bị phát hiện…
Thật nguy hiểm!
“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?” Bạch Liên nhè nhẹ nói.
Tống Diễm tức nghiến răng nghiến lợi: “Đồ điên! Bạch Liên anh con mẹ nó chính là đồ điên!”
“Xem ra còn sức lực mắng tôi.” Bạch Liên nguy hiểm mơn trớn cổ cậu.
Tống Diễm:……
Cậu sai rồi!
Thiên linh linh địa linh linh
Ai đó tới cứu cậu với!!
Bạch Liên chính là tên biếи ŧɦái!!!
Bạch Liên mới mặc kệ trong lòng cậu nghĩ gì, xoay người cậu lại, chỉ vào bồn cầu nói: “Đỡ cái đó.”
“Không…” Tống Diễm chết sống không chịu.
Bạch Liên muốn vào từ đằng sau cậu á, không được!
“Nhanh lên!”
Thấy sắc mặt Bạch Liên dần dần trầm xuống, Tống Diễm rén, yên lặng xoay người, ngoan ngoãn đỡ bồn cầu.
Đôi mắt cậu đỏ au, nghẹn khuất muốn chết.
“Thật ngoan.”
Bạch Liên khen thưởng hôn hôn tai cậu, nơi đó là điểm mẫn cảm của Tống Diễm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm chân cậu mềm nhũn, giữ chặt nắp bồn cầu.
“Đau…”
“Lát nữa sẽ xoa cho cậu.”
Bạch Liên không muốn nhịn nữa, hắn nắm lấy eo Tống Diễm, đỉnh một cái thật mạnh. Xúc cảm ấm áp chặt chẽ nháy mắt bao lấy hắn. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi.
Tư vị của Tống Diễm quả nhiên không tệ.
Thình lình bị đỉnh một cái, Tống Diễm không chịu được nghiêng về phía trước, mém tí là quỳ luôn.
Vô lực thừa nhận Bạch Liên xâm lược, trời đã tối, người phía sau còn chưa dừng lại. Tống Diễm khóc đến khan tiếng, hai chân run rẩy.
“Bạch Liên…”
Thấy Tống Diễm hơi thở mỏng manh, lòng Bạch Liên mềm nhũn: “Nhịn một chút, nhanh thôi.”
Kɧoáı ©ảʍ dần dần xộc lên đầu, Bạch Liên giữ chặt eo Tống Diễm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào trong cơ thể cậu.
Chân Tống Diễm mềm nhũn, ngã xuống đất, Bạch Liên đưa tay ra, vớt cậu lên.
“Bạch Liên… anh là cún…”
Tống Diễm đã mệt muốn chết, nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn mắng Bạch Liên.
Bạch Liên hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cậu, không nói gì, chuyên tâm giúp cậu xử lý tốt đống hỗn loạn trên người.
Cuối cùng Tống Diễm được Bạch Liên ôm ra ngoài.
Chân cậu nhũn lợi hại, mông cũng rất đau, căn bản đi không được.
Cũng may đã khuya, người trong trường đã sớm về hết, một màn Tống giáo bá bị một đại nam nhân ôm vào trong ngực này cũng không bị ai nhìn thấy.
“Nhà cậu ở đâu?” Bạch Liên hỏi người trong lòng ngực.
Tống Diễm thuận miệng báo một địa chỉ.
“Tôi đưa cậu về.”