Edit: Mạn Già La
Sức lực của thiếu niên có hơi mạnh, Tống Diễm bị véo đau. Cậu nhíu mi lại, không chịu hé răng, vẻ mặt quật cường nhìn Bạch Liên.
Tầm mắt đảo qua trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Tống Diễm, Bạch Liên không hiểu được vì sao cậu lại lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng hắn nhìn lòng có chút ngứa ngáy.
Tống Diễm nhấp môi. Bờ môi của cậu rất đẹp, hồng nhuận, môi trên góc cạnh rõ ràng, môi dưới rất có thịt, nhìn qua có vẻ hôn rất được.
Cổ họng Bạch Liên khẽ nhúc nhích.
Muốn hôn…
Đột nhiên ý thức được ý nghĩ có hơi hoang đường này của bản thân, Bạch Liên vội buông tay ra như thể bị bỏng, không nói một lời trở về quán cà phê.
Tống Diễm thấy người đi rồi, vẻ mặt trên mặt mới thả lỏng. Xoa cái cằm bị niết đau, đi đến bên thùng rác đạp một phát, trong miệng hùng hùng hổ hổ.
“Mẹ nó, nếu không phải vì xe thể thao bảo bối của ông đây, thì sẽ chịu cục tức này chắc!”
“Đồ con cún! Chờ anh thích tôi rồi, xem tôi làm sao hành chết anh!”
“Bạch Liên, anh chờ đó cho tôi!”
Tống Diễm phát tiết xong, ngoan ngoãn trở về làm cái đuôi nhỏ. Tì𝗆 đọc thê𝗆 tại ﹙ t𝗋 u𝗆t𝗋uy𝘦𝔫﹒v𝔫 ﹚
Bạch Liên mặc kệ cậu, hắn suy nghĩ vì sao vừa nãy lại sinh ra ý nghĩ kỳ quái đó với Tống Diễm, tổng cảm thấy có chút không thích hợp.
Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tống Diễm ngoan ngoãn đứng một bên nhìn hắn. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, Bạch Liên trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu lại.
???
Tống Diễm chả hiểu mô tê gì.
Hắn vì sao phải trừng mình!
Tống Diễm cảm thấy bản thân rất ủy khuất, rõ ràng cái gì cậu cũng không làm mà, tự dưng bị Bạch Liên xem thường, nghẹn khuất vãi đạn!
——
Bạch Liên cảm thấy bản thân gần đây cứ luôn nghĩ đến Tống Diễm, đây không phải một dấu hiệu tốt.
Hắn không định chơi cùng Tống Diễm nữa, bởi vì như vậy mọi chuyện có khả năng sẽ không thể vãn hồi được.
Thế là Bạch đại thần bắt đầu trốn tránh giáo bá Tống.
Nhắn tin cũng không trả lời, tiệm cà phê cũng không đi làm, tóm lại chính là cố tình trốn tránh cậu.
Đại thần quả là đại thần, ngay cả trốn người cũng rất giỏi!
Cấp ba Tuyên Thành là nơi không hề nhỏ, một khi Bạch Liên có ý định muốn tránh Tống Diễm, thì cậu căn bản không tìm thấy người.
Liên tục vài ngày trời Tống Diễm không hề nhìn thấy Bạch Liên, tan học cũng không tóm được người, tiệm cà phê cũng không có ai.
Cậu cảm thấy như vậy không tốt tẹo nào.
Kỳ hạn cũng chỉ còn dư lại khoảng một tháng, cậu phải đẩy nhanh tiến độ lên mới được!
Nghĩ như vậy, Tống Diễm càng thêm kiên định hôm nay nhất định phải tóm được Bạch Liên.
Cậu cố thôi miên mình rằng muốn gặp Bạch Liên hoàn toàn là vì công lược hắn, cưỡng ép xem nhẹ một chút chờ mong dưới đáy lòng.
Khóa cũng không lên, cậu trực tiếp đến ban gần lớp của Bạch Liên nằm vùng. Cậu vốn dĩ còn lo lắng Bạch Liên có phải là không đến lớp đi học hay không, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên ngồi dựa bên cửa sổ nghiêm túc nghe giảng bài, trong lòng thở phào một hơi.
Người đang ở trường.
Nhưng sao cậu lại không gặp được ta!
Kỳ thế nhỉ!
Lớp của Bạch Liên ở vị trí gần cửa cầu thang lầu một, Tống Diễm liền ngồi xổm chỗ cửa cầu thang, hiện tại đúng là thời gian đi học, các học sinh và giáo viên đều đang lên lớp, cho nên không có ai phát hiện ra cậu.
Xong tiết cuối cùng này sẽ tan học, cậu chán muốn chết đếm thời gian.
Cách tan học còn hai phút!
Tống Diễm thủ thế, thò ra nửa thân mình sẵn sàng trận địa đón quân địch nhìn chằm chằm cánh cửa.
Lần này cậu nhất định phải tóm được người!
Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh từng người từng người đi ra khỏi phòng học, Tống Diễm nhìn nửa ngày, người của ban Bạch Liên đều đã đi hết rồi, nhưng lại không nhìn thấy Bạch Liên.
Người đâu!?
Cậu không tin tà, chẳng lẽ gia hoả Bạch Liên này có thể biến mất giữa đất trời à?
Cậu chạy nhanh đến phòng học, nhìn thấy bên trong trống rỗng, chỉ còn lại một thiếu niên lười biếng ghé vào trên bàn bên cửa sổ.
Trong lòng Tống Diễm vui mừng, đang tính đến bắt người.
Cậu vừa mới chuẩn bị vào phòng học tìm người, ai ngờ Bạch Liên đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa.
Tống Diễm theo bản năng núp vào, cậu muốn nhìn thử coi Bạch Liên định làm gì.
Bạch Liên đi đến hướng WC, Tống Diễm thấy vậy, lập tức đi theo.