Khi Tôi Bị Giáo Bá Theo Dõi

Chương 7

Edit: Mạn Già La

Phòng nghỉ, Bạch Liên rũ mắt, cẩn thận giúp Tống Diễm xử lý miệng vết thương.

“Đến tột cùng là cậu làm kiểu gì vậy, cái ly cũng có thể làm vỡ được.” Hắn thấp giọng mở miệng, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ.

Tống Diễm cắn cắn môi: “Tay trơn…”

Bạch Liên:……

Sau khi băng bó cho tay bị thương của Tống Diễm xong, Bạch Liên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt tất cả đều là nghiêm túc: “Cậu đừng tới chỗ này làm nữa, nơi này không thích hợp với cậu.”

Tiểu thiếu gia sang quý vẫn nên đừng đi thể nghiệm cuộc sống thì hơn.

Chỉ thêm phiền!

Cơ thể Tống Diễm cứng đờ, cụp mắt không nói chuyện.

“Bộ cuộc sống của cậu không tốt sao? Vì sao muốn đến tìm mệt.” Bạch Liên một bên thu dọn đồ vật, một bên nói.

Tống Diễm vừa nghe lời này, cơ hội tới!

Cậu gấp gáp bắt lấy tay Bạch Liên, mở to đôi mắt phượng lấp lánh nước, muốn nói lại thôi: “Đàn anh Bạch… em chính là muốn cùng anh…”

Tay thiếu niên rất nóng bỏng, gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh băng của Bạch Liên, dưới loại tình huống này, không khí đột nhiên ám muội hẳn.

Nhưng mà…

Bạch Liên nhăn mày, không lưu luyến chút nào rút tay mình ra, khô cằn nói: “Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, ghê tởm.”

Giáo bá này thế nào lại trà xanh như thế!

Tống Diễm:……

Một chiêu mất mạng.

Người này làm sao thế chứ!

Đập bàn cái rầm, cậu hung hăng nhìn Bạch Liên phun ra hai chữ: “Đồ ngốc!” Đẩy cửa đi mất.

Bạch Liên lười biếng ôm hai tay, nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của thiếu niên, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười.

Hừ, nhóc con.

Bại lộ đi!

Hắn đã sớm biết gia hoả Tống Diễm này là đang diễn.

Rõ ràng là một con sói nhỏ, một hai phải giả dạng làm một con tiểu bạch thỏ tới tiếp cận hắn. Tuy rằng không biết là vì sao, nhưng hắn không ngại cùng chơi với Tống Diễm đâu.

——

Tống Diễm vọt ra ngoài, nhìn qua rất tiêu sái(*), cuối cùng vẫn xám xịt trở lại.

(*) Phóng khoáng, thanh cao

Cậu đi ra ngoài dạo một vòng, sau khi bình tĩnh nhận ra bản thân quá xúc động.

Bây giờ cậu không thể đắc tội Bạch Liên được!

Trở lại quán cà phê, Tống Diễm tìm kiếm bóng dáng Bạch Liên, sau đó phát hiện hắn đang ở trong phòng bếp xử lý đống hỗn loạn chính cậu vừa mới tạo thành.

Thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, ống tay áo xăn lên, lộ ra cánh tay trắng tinh, hắn trắng gần như trong suốt, mạch máu trên da thịt mơ hồ có thể thấy được. Nghiêm túc xử lý mảnh thủy tinh trên mặt đất.

Nhìn thấy một màn này, trái tim Tống Diễm hẫng một nhịp, như thể bị dòng điện giật một cái vậy.

Cưỡng chế xem nhẹ cảm giác xa lạ trong lòng, cậu nhỏ giọng gọi: “Đàn anh Bạch…”

Bạch Liên nghe thấy tiếng nói, đầu ngón tay thoáng khựng, ngoài dự đoán ngẩng đầu nhìn Tống Diễm một cái.

Không ngờ cậu còn sẽ trở về.

Hắn “Ừ” một tiếng, nhàn nhạt, không có một chút cảm xúc.

Này nghe vào trong tai Tống Diễm chính là Bạch Liên tức giận.

“Đàn anh Bạch, thật xin lỗi…” Tống Diễm thật cẩn thận xin lỗi.

“Không có việc gì.”

Giọng Bạch Liên vẫn nhàn nhạt, hắn thu dọn xong mảnh thủy tinh cuối cùng, sau đó mang theo túi đứng lên, lướt qua Tống Diễm rời đi, cũng không nhìn cậu cái nào.

Tống Diễm cứng đơ tại chỗ.

Cứu mạng!

Bạch Liên thật sự tức giận rồi!

Thật là khủng khϊếp!

Cậu khẽ cắn môi, vẫn căng da đầu đi theo.

Bạch Liên đến cửa sau vứt rác, đang chuẩn bị trở về, liền nhìn thấy Tống Diễm lại đây.

Hắn nhướng mày, gia hỏa này lại tới làm gì?

“Đàn anh Bạch, anh tức giận sao?” Tống Diễm đi đến bên cạnh hắn, thử mở miệng.

“Không có.”

Vì sao phải tức giận? Có cái gì đáng để tức giận đâu?

Hắn liếc Tống Diễm lùn hơn hắn nửa cái đầu, trong lòng cân nhắc trong lòng cậu đang mưu tính chuyện gì.

Tống Diễm một dáng vẻ không tin: “Thật vậy hả?”

Bạch liên: “…… Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

“Em sợ anh tức giận…” Mắt trông mong, nhìn qua đáng thương hề hề.

Lại nữa.

Bạch Liên phiền nhất chính là dáng vẻ này của cậu, hận không thể xé cậu ra.

Hắn tiến lên bóp chặt cằm Tống Diễm, ánh mắt sau thấu kính đen như mực.

“Tống Diễm, đừng giả bộ nữa.”