Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 7: Trận yểm

Tương Vũ từ chối ngay, hắn đi tìm người là phụ, tìm kiếm tài vật mới là chính, có mấy tên này ở đây bó tay bó chân, hắn không dám thi triển hết tài nghệ.

"Tôi đi một mình được rồi, cậu mau cõng đồng bạn lên, nhớ là về phải làm theo lời tôi dặn ngay."

Thấy vậy Tiến Phương không chần chừ nữa, cúi đầu thật sâu với Tương Vũ, sau đó nhanh chóng lao lên cầu thang.

Những người còn lại cũng học theo Tiến Phương, cúi đầu cảm tạ Tương Vũ.

Tương Vũ nhìn thấy bọn họ an toàn đi lên, gương mặt dần dần tối lại, hắn cất chiếc la bàn đang rung lắc liên tục đi, quay đầu lại chạy theo đường cũ đi sâu vào bên trong.

Đám người Tiến Phương vừa lên tới bậc thang cuối cùng đã thấy một bóng lưng cao lớn đứng sừng sững nơi đó, Tiến Phương vui vẻ chạy lại, gần như quên hết tôn ti trật tự hét lên.

"Anh Bắc!"

Đám đội viên đằng sau cũng vui mừng hét theo:

"Anh Bắc, đúng là anh rồi!"

Tất cả đám người chạy ùa đến vây Trịnh Thành Bắc vào trong, ánh mắt bừng lên vui sướиɠ mãnh liệt.

Trịnh Thành Bắc là biểu tượng của Tuyệt Sát, các đội viên tin tưởng anh tuyệt đối. Có thể nói, mệnh lệnh của anh chính là tối cao. Ngoài Trịnh Thành Bắc và những người anh giao phó, bọn họ không nghe lời bất cứ ai.

Thế nên có câu đùa khá nhạy cảm trong giới quan chức: nắm giữ Trịnh Thành Bắc chính là nắm được Tuyệt Sát.

Những dị năng giả tâm cao khí ngạo, muốn bọn họ tin phục phải có sức mạnh, Trịnh Thành Bắc có điều đó, mới hai mươi lăm tuổi dị năng đã đạt cấp bảy, cấp bậc cao nhất hiện tại, có thể nói anh chính là thiên tài.

Nhưng chính người thiên tài đó từ khi lên làm đội trưởng đã dẫn dắt Tuyệt Sát đâu vào đó. Anh không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình, luôn tranh thủ cho bọn họ lợi ích tốt nhất.

Tất nhiên để trả giá thì cường độ huấn luyện cũng không kém chút nào, cho nên Liên minh có bao nhiêu đội dị năng, nhưng Tuyệt Sát vẫn là đội nổi bật nhất.

Trịnh Thành Bắc liếc qua, cau mày hỏi: "Đám Hà Quang với lão Trương đâu rồi?"

Tiến Phương cụp mắt xuống, lắc đầu, "Lão đại ca... à quên người anh tìm đến đang đi kiếm bọn họ, chính lão đã cứu bọn em, giờ còn ở dưới đó."

Trịnh Thành Bắc biết cậu đang nhắc đến đại sư Vô Tranh, hắn không hỏi nhiều mà ngồi xuống kiểm tra sơ qua một đội viên ngất xỉu sau đó ra lệnh:

"Tiến Phương, tôi vừa gọi tiếp ứng, cậu phụ trách mọi người đem những người bị thương về căn cứ. Cầm thẻ của tôi, tìm bác sĩ Thương lấy thiết bị tiên tiến nhất chữa bệnh."

Tiến Phương nhìn xuống, thấy chiếc thẻ huyền thoại của Trịnh Thành Bắc, thẻ này nghe đồn có tác dụng điều động thiết bị cấp S, cậu cầm lấy, gật đầu lia lịa, hô lên.

"Vâng, anh Bắc, anh hãy tin em sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Trịnh Thành Bắc giao phó xong liền hướng tới bậc thang đi xuống, Tiến Phương thấy vậy vội can ngăn.

"Anh Bắc anh đừng xuống, dưới đó quỷ dị lắm, dị năng của chúng ta không có tác dụng. Cũng may có lão đại ca cứu giúp, nếu không bọn em không có cơ hội đi lên."

Lúc này Trịnh Thành Bắc mới nghe ra một cái tên nghe là lạ, anh hỏi lại. "Lão đại ca? Là ai?"

Tiến Phương giật mình, gãi đầu: "Chính là người anh mời tới ấy. Giọng khản đặc, người không cao lắm và che mặt kín mít, em quên không hỏi tên nên cứ gọi là lão đại ca."

"Đại sư Vô Tranh?" Trịnh Thành Bắc không ngờ người này có thể cứu đám Tiến Phương ra thật, bèn hỏi kỹ.

"Cậu kể lại cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào?"

"Đại sư Vô Tranh." Tiến Phương hét lên kinh ngạc, "Thảo nào, em nghe ông nội nói người này lợi hại lắm, tuy làm nghề thầy pháp nhưng mà lão còn có phương pháp để bảo tồn tuổi thọ, ông nội em lúc sinh ra đã nghe tiếng tăm của người này rồi. Nghe đồn lão đã hơn hai trăm tuổi."

Trịnh Thành Bắc không rảnh để nghe tiểu sử của người khác, anh nhíu mày, khí tràng tràn ra. "Đừng nói nhảm, mau kể."

Tiến Phương đành kể lại đầu đuôi câu chuyện, thấy chân mày đội trưởng nhíu càng sâu, cậu khuyên. "Anh Bắc, em nói thật, nếu là đại sư Vô Tranh thì em tin tưởng, anh đừng đi xuống, nguy hiểm lắm!"

Người chưa bao giờ tin vào mấy cái mê tín, Trịnh Thành Bắc liếc xéo, chẳng coi lời cậu ta ra gì. "Xe đến rồi, nhớ lời tôi dặn, bây giờ thì nghe lệnh. Quay về căn cứ sau đó dưỡng thương cho tốt, nghỉ huấn luyện nửa tháng!"

Tất cả mọi người bao gồm cả Tiến Phương đều đồng loạt hô: "Rõ thưa đội trưởng."

***

Càng đi sâu vào bên trong, sát khí càng nồng nặc, Tương Vũ nặng nề đi từng bước một, đất dưới chân nhão thành bùn lỏng, nếu không dựa vào chút năng lực, có lẽ hắn cũng chẳng thể đi tiếp.

Cái nơi quỷ quái gì thế này?

Tương vũ lờ mờ nhận ra dấu vết của trận yểm căn hầm này được chia làm bốn khu, nơi mà hắn đi xuống bằng cầu thang chính là khu thứ nhất.

Nếu thực sự là trận yểm, thì vật đó sẽ nằm ở khu vực trung tâm, nhưng hiện tại la bàn không thể sử dụng, Tương Vũ toàn dựa vào kinh nghiệm của mình để tìm kiếm.

Đi bộ mãi, chân đã mỏi rã rời, Tương Vũ nhìn thấy một mỏm đá nhô lên phía xa, hắn nhanh chóng tiến tới đó để nghỉ ngơi.

Nhìn xuống đôi giày đặc chế dưới chân, bùn dính trên đó thành từng mảng to tướng, Tương Vũ lấy kiếm gỗ đào từ trong không gian ngồi cạy từng chút từng chút một ra, vừa cạy vừa chửi thề.

Vì cái gì mà hắn phải khổ cực thế này chứ? Cứ làm vài lá bùa trấn linh ngay từ đầu có hơn không.

Tương Vũ cố kị bảy thành viên còn lại của Tuyệt Sát, bởi vì vẫn cảm nhận được chút sinh mệnh mỏng manh trên người bọn họ cho nên hắn không dám vọng động.

Sau khi nghỉ ngơi, Tương Vũ dùng kiếm gỗ đào chống xuống mặt đất hòng đứng dậy, đang định nhổm mông lên lại nghe thấy có tiếng âm thanh quỷ dị từ đâu đó vọng về.

Âm thanh giống như tiếng hát cũng giống như tiếng gọi hồn, không biết đến từ đâu. Hắn nghiêm túc nghe nhưng vẫn không hiểu nổi chúng có ý nghĩa gì.

Tương Vũ ngừng ý định đứng dậy, ngồi chồm hỗm trên gò đất dùng đèn pin nghiêm túc quan sát căn hầm này. Đèn chiếu lên trên chỉ thấy toàn vách đất được đào sơ sài, hắn lại chiếu xuống dưới đám bùn dưới đất, không có gì dị dạng.

Khoan đã, đám bùn hình như có điểm quỷ dị, hắn quan sát kỹ lưỡng, nó không đứng im mà di chuyển theo một quỹ tích nào đó.

Trong lòng Tương Vũ dâng lên cảnh giác, hắn vung tay ném ra một lá bùa chiêu hỏa xuống đất, lửa từ đó nhanh chóng bùng lên mãnh liệt, hai bên bùn đất lập tức rẽ đôi, có vẻ chúng rất sợ nóng.

Có thứ gì đang ở bên dưới lớp bùn lúc nha lúc nhúc, dường như chúng đang cố gắng bò thật nhanh rời khỏi nơi ánh lửa tràn tới.

Âm khí tràn ra càng lúc càng nhiều, cơ hồ thành một lớp sương mỏng bay trong không gian. Cứ thế này tầm nhìn sẽ bị hạn hẹp.

Tương Vũ không vui.

Đương lúc hắn còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, phía xa bỗng truyền đến một tiếng rêи ɾỉ thật nhẹ. Âm thanh này hơi trầm lại còn có độ ấm, vừa nghe đã nhận ra người nói còn rất trẻ.

Đây có lẽ là tiếng của một trong bảy đội viên kia, nghe giọng gấp gáp như vậy có vẻ anh ta đang gặp nguy hiểm.

Không kịp suy nghĩ kỹ càng, Tương Vũ quyết đoán nhảy xuống khỏi gò đất, dùng bùa chiêu hỏa mở đường rồi chạy về phía tiếng rên.

Bùa chiêu hoả vẽ thành từng hoa văn vàng óng ánh phiêu dật trong không gian, từ đó bùng lên một đốm lửa sau đó lan ra, rơi xuống đâu bùn đất né tới đó.

Tương Vũ chạy đến một góc cua thì cảm nhận được hơi thở của sự sống, thế nhưng quán tính làm cơ thể không kịp dừng lại, lập tức va phải người kia. Hắn theo bản năng đẩy tay thật mạnh, ai dè người này vẫn đứng vững vàng, còn hắn bị lực phản chấn ngã ngửa ra đằng sau, mũ trùm đầu suýt nữa thì rớt ra ngoài.

Tương Vũ vội vàng kéo mũ áo lên che lại khuôn mặt, còn người vừa tới nhìn hắn bằng con mắt hờ hững, sau đó hỏi với giọng nghi hoặc:

"Đại sư Vô Tranh?"