Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 6: Đụng độ

Người này biết thân phận hắn? Tương Vũ chắc chắn cậu ta không phải mấy đội viên kia, như vậy lại là ai nữa?

Không rõ là địch hay bạn, Tương Vũ quyết định cảnh giác trước. Đương lúc định mở lời dò hỏi, chợt thấy một bóng đen từ đằng sau lao tới, hắn không kịp nghĩ ngợi bèn giơ tay lên bắn ra một con dao găm phóng thẳng vào nó.

Nhất thời tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong không gian.

Tương Vũ nhanh chóng nhảy bật lên đẩy tên chắn đường mình ra rồi lao tới, nhưng chưa kịp làm gì thì con vật kia đã tan thành một luồng khói đen bay lên. Hắn tiếc nuối kêu lên.

"Con mẹ nó chậm mất rồi!"

Lúc này Tương Vũ mới quay ra quan sát người vừa bị mình đẩy ra. Người này rất cao, hắn một mét tám thế mà cậu ta còn cao hơn gần một cái đầu. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt sắc như dao, sống mũi cao thẳng, hai chân dài thẳng tắp đứng vững vàng trên mặt đất. Cậu ta mặc một bộ quân trang rằn ri, bàn tay đang ôm chặt lấy bụng.

Đặc biệt, hắn ngửi thấy trên người cậu ta có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Tương Vũ có thể cảm nhận được người này rất nguy hiểm. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng, hắn đề phòng lùi ra sau hai bước sau đó thăm dò:

"Cậu là ai?"

Lúc Tương Vũ quan sát thì Trịnh Thành Bắc cũng vậy, anh quét mắt nhìn người trước mặt vài lần, thấy hắn mặc áo trùm che kín thân thể, trong đầu lập tức nghĩ đến ba chữ "tên lừa đảo".

Người bình thường chẳng việc gì phải che chắn khuôn mặt tỏ vẻ thần bí, hơn nữa khí tức trên người đại sư Vô Tranh này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

Giọng nói trầm khàn của người già cả cất lên, Trịnh Thành Bắc càng ngạc nhiên hơn. Vừa nãy người này ngã xuống, tuy chưa nhìn thấy rõ mặt nhưng anh có thể chắc chắn hắn ta không thể vượt qua một trăm tuổi, nhưng nghe giọng nói này cảm giác sắp xuống lỗ đến nơi.

"Tuyệt Sát - người giao nhiệm vụ. Đại sư Vô Tranh phải không?" Trịnh Thành Bắc không dài dòng, nói thẳng thân phận của mình, ngay lập tức tên lừa đảo trước mặt lại lùi ra đằng sau một bước nữa.

Trịnh Thành Bắc thật sự mất kiên nhẫn, dù vừa xong người này giải quyết con quái vật cực kỳ gọn nhẹ cũng không làm anh thay đổi ấn tượng. Anh đang định nói vài câu rồi rời đi bỗng nhiên lại ngửi thấy một mùi thơm cây cỏ thơm mát đến từ phía đối diện.

Mày hơi nhíu lại, bàn chân Trịnh Thành Bắc vô thức bước lên một bước để kiếm tìm nơi phát ra mùi hương.

Tương Vũ nghe thấy anh ta là người giao nhiệm vụ, cả người trái lại không thả lỏng hơn mà càng đề phòng, lúc này Trịnh Thành Bắc lại bước tới gần, Tương Vũ vội vàng lùi lại.

"Dừng lại." Tương Vũ quát, "Cậu đừng lại đây!"

Phía sau là bùn đất đặc quánh, nếu cậu ta không dừng Tương Vũ cũng chẳng còn đường lui.

Trịnh Thành Bắc khựng lại, hai tay khoanh trước ngực: "Anh là ai? Tại sao chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

"Phải, lão là Vô Tranh." Tương Vũ nhíu mày, sửa lại lời Trịnh Thành Bắc, "Đừng gọi lão là anh, tuổi của lão còn nhiều hơn tuổi ông cố nội cậu đấy."

Trịnh Thành Bắc nghe vậy thành công bị chọc giận, anh hơi cúi đầu lạnh lùng đáp:

"Vậy à? Nhưng rất tiếc, ông cố nội tôi chết lâu rồi nên không thể kiểm chứng, cho nên đại sư cứ chấp nhận làm anh đi."

"Cậu..." Tương Vũ bị chọc tức gần chết. Cái thằng ranh con hỗn láo này không biết trên dưới này, ai là anh của cậu ta chứ?

Hắn đang định ra tay dạy cho Trịnh Thành Bắc một bài học, lại chợt nhớ ra mới cầm của người ta vài tỉ, bèn cố gắng kiềm chế lửa giận.

Được rồi, hắn nhịn.

Tương Vũ phất tay, không kiên nhẫn đuổi người: "Ở dưới này bây giờ là việc của lão, mau đi lên đi! Cậu ở đây sẽ cản trở lão làm nhiệm vụ."

Lúc nãy định đi, nhưng bây giờ Trịnh Thành Bắc đã suy nghĩ lại. Anh lạnh lùng nói: "Đồng đội của tôi vẫn ở dưới này nên tôi không thể lên được, hơn nữa đây cũng là nhiệm vụ của tôi. Anh cứ làm phần anh còn tôi làm phần tôi, chúng ta không liên quan."

Anh chẳng tin tưởng cái gì mà đại sư Vô Tranh này, an toàn của đồng đội là trên hết. Hơn nữa anh cũng muốn nhìn xem tên đại sư khiến chính phủ mất vài tỉ để mời có chút tài năng gì, hay chỉ là một tên thầy pháp lừa đảo không hơn không kém.

"Vậy thì mặc xác cậu." Tương Vũ thu liễm lửa giận lại rồi quay đầu đi, lúc bước nhanh quá còn suýt nữa dẫm vào vạt áo trùm, hắn nhanh chóng vịn vào tường mới đứng vững được.

Trịnh Thành Bắc cảm thấy máu trên bụng đã ngừng chảy, liền chậm rãi bước theo đằng sau Tương Vũ, mùi hương cây cỏ nhàn nhạt vây quanh làm tâm tình anh trở nên bình thản lại.

Không gian tối đen khiến cho tầm nhìn hạn hẹp, bàn tay Trịnh Thành Bắc không ngần ngại phóng ra dị năng, vừa nãy anh còn chưa phát hiện thứ dưới chân rất nguy hiểm, không ngờ để nó thành công cào một miếng ở bụng. Cũng may con vật này có vẻ sợ lửa, dị năng vừa phóng ra nó đã trốn chui trốn nhủi trong bùn không dám ló mặt.

Tương Vũ rất bực mình, trong lòng nghĩ cách làm thế nào đuổi tên này đi. Mấy thứ trong trận yểm này đều có thể quy thành tiền, hắn chỉ cần chiếm được một phần là đủ rồi, chỉ sợ không thể qua mắt được cậu ta.

Chậc, có vẻ người này quan tâm đến đồng đội, vậy thì đành đi tìm đồng đội của cậu ta trước vậy.

Cứ thế thay đổi kế hoạch, tâm tình Tương Vũ cũng đỡ bực. Ánh mắt liếc thấy Trịnh Thành Bắc dùng dị năng hệ hoả một cách thuần thục đuổi lui đám bùn, hắn liền đi chậm lại.

Đằng nào hai người cũng đi cùng nhau, Tương Vũ nghĩ mình có hưởng ké chút dị năng cũng không phải là quá phận, dù sao mực chu sa vẽ bùa ngày càng đắt, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.

Cứ thế thoải mái trải qua khu vực bùn lầy, hai người đi đến căn phòng thứ hai, thấy dưới đất là một trận pháp vẫn còn trọn vẹn, Tương Vũ tiến lên một bước kiểm tra, thấy nó đã hết năng lượng mới yên tâm quan sát.

Sắp xếp xung quanh trận pháp là cơ man xương động vật, lưỡi dao, những vật dụng cực kỳ quái lạ. Vừa nhìn là biết đây chính là tế phẩm để bày trận.

Tương Vũ ham tiền tất nhiên là không thể nào bỏ qua, hắn lấy từ không gian quang não ra một cái bao, dưới ánh nhìn chòng chọc của Trịnh Thành Bắc, liền ngang nhiên ngồi xuống nhặt sạch đồ, ngay cả mấy cái bát mẻ cũng không buông tha.

"Đại sư Vô Tranh, anh lấy mấy thứ này về làm gì?" Trịnh Thành Bắc hiếu kỳ, những thứ này không được coi là đồ cổ, niên đại cũng mới trăm năm, hơn nữa còn sứt mẻ như rác thải bỏ đi.

Tương Vũ nghiêm trang đáp: "Lão lấy về để nghiên cứu."

Thật ra đem về để bán đồng nát đi, nghiên cứu cái mẹ gì mấy cái bát vỡ. Những thứ này chủ yếu dùng để bày trận yểm, lúc đầu còn nhiễm một chút âm khí, nhưng trải qua trăm năm có lẽ cũng bay sạch rồi.

Trịnh Thành Bắc gật đầu, không truy cứu nữa mà cúi xuống nhặt cùng Tương Vũ.

Tương Vũ thấy thế, lại lấy ra một cái bao đưa cho anh, hai người lao động cần mẫn hơn một giờ mới xong việc.

Nhặt xong tất cả, Tương Vũ kiểm tra kỹ càng không thấy sót thứ gì, hai người mới tiếp tục đi tiếp. Sau khi rẽ qua một cái ngã ba, nhìn thấy phía trước là một hố cát rất lớn, hai bên là bụi bốc lên mù mịt, ngoài ra không còn đường ở đâu cả.

Nhìn tình hình này đành phải đi qua hố cát, nhưng mà trong một căn hầm thế này mọi thứ đều rất nguy hiểm, có thể cát này là cạm bẫy. Tương Vũ quay đầu lại đang định bàn cách đi qua, Trịnh Thành Bắc ở đằng sau bỗng vượt lên, thì ra thiết bị liên lạc trong tay anh không ngờ đúng lúc này lại có động tĩnh, chứng tỏ đồng đội của anh đang cách nơi này rất gần.

Tương Vũ còn chưa kịp có động tác Trịnh Thành Bắc đã nhảy xuống, không gian bắt đầu nổi lên cuồng phong, hố cát xoay tròn thành một cơn lốc xoáy, sau đó nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng cao lớn kia.

Cái loằn gì thế này?

Tương Vũ rất bực mình, con mẹ nó vừa mở mồm là không liên quan đến nhau, giờ không phải ói ra đây để bố mày dọn à???