Anh ta sẽ không để con gái người ta lên tiếng trước:
"Đợi lát nữa sẽ có người muốn tới nữa, nếu như em muốn đi thì anh đi cùng em, nếu như em không muốn thì anh đi cùng em.
...
Kiều Vấn Nhi được anh ta dẫn đi, tránh mọi người rồi lên xe của anh ta, cũng không biết là muốn đi đâu nữa.
Bây giờ đầu óc cô mê mê muội muội, cho dù có muốn bán cô đi cũng thật dễ dàng.
Lục Tư Hằng đưa cô đến tòa nhà cao nhất trong khu vực, thang máy đi thẳng lên nóc tầng cao nhất, cô vừa bước ra ngoài, gió đêm thổi tới làm cô giật cả mình.
Lục Tư Hằng nắm tay cô thật chặt, hỏi cô có lạnh không, Kiều Vấn Nhi lắc đầu, bởi vì vừa rồi ở trong thang máy anh ta đã cởϊ áσ khoác phủ lên cho cô rồi.
Cô không lạnh, hơn nữa lòng bàn tay bị anh ta nắm lấy còn hơi đổ mồ hôi.
Đứng trên mép lan can của bức tường, có thể nhìn ra khung cảnh về đêm của toàn thành phố. Nó rất yên tĩnh, như thể bạn đang ở gần bầu trời đêm hơn, cách biệt với sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố bên dưới.
Anh ta nói đây là căn cứ bí mật của anh ta.
Kiều Vấn Nhi tràn ngập cảm xúc.
So với cảnh đêm, cô thích ngắm anh ta hơn nhiều.
Anh ta rất có ý tứ, hài hước vừa đủ khiến người ta rất nhanh có thể cảm thấy thoải mái.
Sau khi trò chuyện rất nhiều, anh ta hỏi: "Tại sao em lại nhận vai nữ hai?"
Kiều Vấn Nhi nói: "Kịch bản này rất hay, diễn nữ hai hay nữ chính đều không quan trọng."
Anh ta cười cười, dùng sức nắm lấy tay cô: "May mà em nhận nó đấy."
Kiều Vấn Nhi nhịn không được hỏi anh ta: "Anh tới phim trường nhiều như vậy, vì sao không nói chuyện với em?"
"Anh sợ sẽ dọa đến em, với lại sợ em cho rằng anh muốn dùng quy tắc ngầm, cho nên anh nghĩ đợi đến khi phim quay xong..." Anh ta quay đầu nhìn cô, nói: "Cho nên, anh đã chịu đựng rất cực khổ đấy nhé."
Tim cô lại đập nhanh hơn.
Lục Tư Hằng đưa tay lên vuốt mái tóc bị gió thổi tung trên trán cô.
Gió lại nổi lên, Kiều Vấn Nhi ngửi thấy mùi thuốc lá như có như không trên đầu ngón tay và mùi nước hoa tươi mát thoang thoảng trên cổ tay anh ta.
Lục Tư Hằng đột nhiên tới gần, Kiều Vấn Nhi ngừng thở, theo bản năng nhắm mắt lại.
Nhưng nó không giống như cô tưởng tượng.
Mãi cho đến khi làn da mát lạnh của anh ta dán sát vào cô, Kiều Vấn Nhi mới nhận ra mặt cô nóng đến mức nào.
Lục Tư Hằng nhẹ nhàng áp mặt vào mặt cô, sau đó cọ cọ vào cô, cuối cùng ở khoảng cách thật gần nghiêng đầu nhìn cô, hơi thở khi anh ta nói chuyện nhẹ nhàng lướt qua lớp lông tơ nhỏ trên mặt cô.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha