Nhặt Rác (NTR)

Chương 265: Ngoại truyện Lục Tư Hằng - Chuyện xưa 3

Nhưng anh ta chưa bao giờ nói chuyện với cô, mỗi lần đến, anh ta đều im lặng nhìn một lúc, sau đó vào lúc Kiều Vấn Nhi đang quay phim thì lặng lẽ bỏ đi.

Điều này làm cho mọi người không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta.

Kiều Vấn Nhi có thể nhìn thấy sự chú ý của Lục Tư Hằng dành cho cô, trong một thời gian dài anh ta không có bất kỳ hành động nào, ngược lại làm cho lòng cô bị treo nửa vời.

*

Cả hai lại trò chuyện, là trong ngày tiệc tổng kết phim.

Nửa đoạn đầu, bọn họ mặc dù ngồi cùng một bàn, nhưng lại bận đối phó với những người xung quanh, ánh mắt hai người chạm nhau không trung, mơ hồ quấn quít ám muội.

Lúc này kết thúc phim rồi, e rằng sau này khó gặp nhau nữa.

Kiều Vấn Nhi có chút lo lắng, đã bao giờ cô có dáng vẻ này đâu, cây vạn tuế hơn hai mươi năm muốn nở hoa rồi, cảm giác đó khiến người ta thật khó chịu.

Tiệc còn chưa tan, Lục Tư Hằng đứng dậy đi ra ngoài, Kiều Vấn Nhi thấy đúng thời điểm bè đi theo anh ta.

Cô không phải là người nhút nhát, có cơ hội sẽ nắm bắt lấy, nếu như bởi vì không thể buông bỏ thể diện, bởi vì một số chuyện viễn vông mà bỏ lỡ, đó mới là ngu ngốc.

Anh ta đang đi về phía ban công, Kiều Vấn Nhi chạy theo, nắm lấy tay áo anh ta, Lục Tư Hằng dừng lại quay đầu nhìn cô:

"Tôi……"

“Tổng giám đốc Lục!” Kiều Vấn Nhi còn chưa kịp mở miệng đã bị người tiến đến cắt ngang.

Cô giật mình, vô thức muốn buông ra, nhưng lại Lục Tư Hằng nắm lấy tay cô, kéo cô ra sau anh ta.

Kiều Vấn Nhi nhìn bóng lưng phía trước, anh ta vừa có thể che chắn cho cô kín kẽ, vừa có thể thành thạo ứng phó với người tới bắt chuyện. Bàn tay đang nắm lấy tay cô có hơi thả lỏng một tý, nhưng không hề buông tay. bàn tay to lớn ôm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng xoa lấy nó...

Anh ta thực sự quá lợi hại, một ánh mắt, một cử động, đều có thể làm cho trong lòng Kiều Vấn Nhi rung động.

Kiều Vấn Nhi đứng sau lưng Lục Tư Hằng, cúi đầu, trở ngược lại thành cùng anh ta tay đan tay với nhau, anh ta hơi khựng lại một chút, sau đó siết chặt tay của cô.

Không cần nói cũng biết

“Vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian của anh nữa.” Người tiến lên chào hỏi, liếc nhìn phía sau anh ta, đằng sau chỉ để lộ một góc váy tinh tế, người nọ thấy thế thì thức thời đi ra sớm.

Chờ cho người nọ đi rồi, Lục Tư Hằng quay người lại nhìn người đang đỏ mặt trước mặt mình, có điều vẫn không có buông tay.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha