Lúc Tào Lâm và Tiểu Giang đi ra, sắc mặt không tốt lắm.
Nhìn thoáng qua Vệ Trì đang đứng sừng sững giữa nắng chói chang, Tào Lâm giơ tay gõ cửa xe, một lát sau, cửa xe được mở ra.
Kiều Vấn Nhi đã thay xong quần áo, thợ trang điểm vừa liếc nhìn Vệ Trì một cái, vừa dọn dẹp quần áo được thay ra trên ghế cho Kiều Vấn Nhi.
Cửa xe mở ra, hơi nóng ở bên ngoài lập tức ùa vào trong.
"Không ổn lắm." Tào Lâm nói.
Kiều Vấn Nhi đại khái đã hiểu ý chị ta, ngón tay hơi quẹt đuôi mắt, ánh mắt thì rơi vào Vệ Trì đang đứng bên cạnh.
Anh vừa đứng thẳng lưng, bởi vì đối diện với ánh mặt trời mà hơi chói mắt, trán toát mồ hôi hột, lúc này tai vẫn còn hơi đỏ.
Từ thái dương lăn xuống một giọt mồ hôi, nó mang theo ánh sáng mặt trời lướt qua gò má góc cạnh, chảy xuống cần cổ, cuối cùng chui vào trong áo sơ mi trắng.
Kiều Vấn Nhi càng thêm phiền não.
Bên cạnh đã dọn gần sạch rồi, cô giục: "Lên xe rồi nói."
Trong xe có tủ lạnh mini, đựng bữa trưa của Kiều Vấn Nhi, cô sắp phải đến một cuộc phỏng vấn, nên bữa trưa chỉ có thể giải quyết trên xe.
Kiều Vấn Nhi vừa ăn rau xanh, vừa nghe Tào Lâm nói về những phong thanh chị ta nghe được.
Chuyện này rất bình thường trong ngành này, sếp sẽ vô tình hoặc cố ý tiết lộ cho một vài trợ lý, trợ lý lại tiết lộ cho những người gào khóc đòi ăn như họ, để chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó chuyện không thành cũng không làm ầm ĩ đến mức xấu hổ.
Giới này cũng rất rộng, lần này không hợp tác được thì còn lần tới cơ mà.
Láu cá, lươn lẹo, không chân thành.
Mấy từ này tập hợp vào cùng nhau quả thực không hay lắm.
"Lần này ông ta thiên hướng chọn người mới, cũng thả ra tin tức hai hôm nữa sẽ công khai thử vai, người ngoài ngành cũng có thể tới thử sức." Tào Lâm khoanh tay, bất mãn nói.
"Hồi cô còn chân ướt chân ráo, họ đều thích mấy diễn viên lão làng, hiện giờ thì lại thích người mới, thật là biết cách hành hạ cô, còn cho chúng ta sống không đây."
Kiều Vấn Nhi im lặng một hồi, bỏ hộp salad mới ăn hai miếng xuống: "Vậy em cũng sẽ đến tham gia cuộc thử vai công khai."
"Cô điên à? Làm vậy không phải tự hạ thấp địa vị của mình sao?"
"Ông ta nói chúng ta không chân thành, vậy thì tôi chân thành cho ông ta xem."
Tào Lâm nói: "Nếu như cô được chọn còn đỡ, nếu không được chọn, lại nói người đi đóng phim hơn mười năm không qua được người mới, sau này còn ai tìm cô nữa, đám truyền thông kia cũng sẽ chế nhạo cô đến chết!"