Kiều Vấn Nhi sao có thể không rõ, nhưng vẫn hạ quyết tâm:
"Tôi nhất định phải lấy được vai diễn này."
Trong xe lập tức rơi vào im lặng.
Còn không phải là do giới giải trí quá phức tạp hay sao?
Lại nói chỉ là một buổi phỏng vấn mà thôi, chỉ mất một lúc chứ mấy, lập tức chạy đến lịch trình tiếp theo là được, nào cần phải để ý trước sau nhiều thứ như thế.
Cuối cùng vẫn là Tào Lâm phá vỡ cục diện bế tắc: "Chuyện này không thể tùy tiện, đợi tôi về thảo luận với họ đã."
Kiều Vấn Nhi vươn vai: "Được rồi, mau bảo tài xế vào đi, nên xuất phát rồi."
Thế là Vệ Trì ngồi ở trên ghế lái phụ cả buổi mới nhận ra, anh không nên ở trong xe lúc này.
Công việc này thực sự không dễ làm.
Không có đàn anh dẫn dắt anh thích ứng, đừng nói là ngôi sao lớn, những người khác ai nấy đều bận, không ai nói cho anh biết cái gì nên làm, cái gì không nên, chỉ dựa vào bản thân anh tự nhìn ánh mắt, tự suy luận ra.
Nhớ lại hôm qua, lúc nhận chức đã phải ký một bản hợp đồng dày cộp, anh có cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể phải đền táng gia bại sản hoặc là vào tù chỉ vì vi phạm hợp đồng.
Hôm nay, anh...
Vệ Trì ngẩng đầu lên, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lùng.
Bị Kiều Vấn Nhi bắt được, đuôi mắt cô hơi nhếch lên, mang theo ý trêu chọc.
Vệ Trì vội vàng rời mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
...
Lúc đến nơi, Kiều Vấn Nhi bận đến mức đi rất nhanh.
Năm sáu người cùng nhau chạy chậm vào nhận công việc, làm theo quy trình, thử máy, cô chính là trung tâm của mắt bão, tất cả mọi người ở đây đều vây quanh cô.
Chuyện muốn tham gia buổi thử vai công khai kia, lúc ăn cơm trưa Tào Lâm đã thảo luận với công ty qua mạng, cảm thấy vẫn có chút mạo hiểm, thống nhất cứ ổn định như vậy giờ là tốt nhất, cuối cùng bị bác bỏ.
Vừa thảo luận xong, Tào Lâm đột nhiên bị gọi điện thoại bảo phải đi, đảo mắt đã yên vị trên máy bay đi thành phố C, đi bàn chuyện hợp tác cho Kiều Vấn Nhi, đoán chừng một hai hôm chưa quay về được.
Sau khi vào chỗ chụp thì không còn việc của Vệ Trì nữa, cũng không được đi lung tung...
Được rồi, anh cũng không biết có được hay không, tò mò thì tò mò, nhưng vẫn phải tuân thủ bổn phận, ngoan ngoãn đi theo sau Kiều Vấn Nhi, không nhìn lung tung, không chạy linh tinh, không sờ vớ vẩn, ngoan ngoãn theo sau.