Ảnh chụp rất nhanh chụp xong.
Liên Yên liền phải từ trong đám người chen chúc mà tránh ra, lại đột nhiên bị người phía trước lui về sau đυ.ng vào, trọng tâm liền không ổn định mà nghiêng qua bên trái. Giây tiếp theo, cô vốn tưởng bản thân sẽ té ngã xuống thì hơi thở mát lạnh bạc hà liền nháy mắt bao lấy cô, khiến cô có một trận hoảng hốt.
Cô vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy cặp mắt đen như suối nước lạnh kia.
Khi cô còn đang nhớ về quá khứ thì hai tay của hắn đã chặt chẽ mà đem cô nâng lên, trong cặp mắt kia một phân cảm xúc cũng không có tiết ra tới.
“Cảm ơn.” Cô nương theo cánh tay dùng sức của hắn mà đứng thẳng người. Cổ hương vị bạc hà mát lạnh kia thấm nhập vào xoang mũi cô, Liên Yên nhịn không được kêu hắn, “Phó Đình Diên.”
Phó Đình Diên hầu kết khẽ nhúc nhích, ánh mắt đem cô bao phủ.
“Anh dùng nước hoa gì vậy?”
“…”
Nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống, trong đôi mắt của Phó Đình Diên hiện lên một tia cảm xúc mà Liên Yên xem không hiểu. Qua hồi lâu, Liên Yên mới nghe được thanh âm lạnh lùng của hắn, “Tôi không cần nước hoa.”
“Tôi không cần nước hoa.”
Người đàn ông thanh lãnh thành thục trước mắt liền cùng thân ảnh mặc sơ mi trắng năm đó trong nháy mắt trùng hợp.
Liên Yên từ trong đầu nảy ra mấy mảnh ghép nhỏ rời rạc, “Này… Anh có phải trước kia từng nói qua câu này rồi không?”
Phó Đình Diên lạnh mắt đảo qua cô, bàn tay nâng cô hơi hơi buộc chặt. Sau vài giây phản ứng lại liền thực mau mà đem cô buông ra.
Lực chú ý của Liên Yên trong nháy mắt liền không ở nơi này, cô bị động tác phất tay của Triệu Ngộ hấp dẫn qua đó.
“Làm gì vậy?” Cô hướng Triệu Ngộ hô một câu, khi chuẩn bị đi qua thì lại bị người phía sau xoay mình giữ chặt.
Cô nghiêng đầu quay người lại, có chút khó hiểu mà nhíu mày nhìn về phía người đàn ông thanh lãnh đĩnh bạt kia, “Làm sao vậy, Phó Đình Diên?”
Cô xa lạ mà kêu tên hắn… Cái này khiến cho Phó Đình Diên trong lòng hiện lên một chút không khoẻ.
“Trên mặt em dính đồ vật.”
Không chờ Liên Yên nói chuyện, đầu ngón tay thon dài của Phó Đình Diên liền lau lau cằm cô. Ngón trỏ tinh tế dán ở trên da thịt cô mang đến xúc cảm hơi hơi lạnh lẽo, loại xúc cảm xa lạ này khiến cho Liên Yên hơi mở hai mắt.
Trong mắt cô mang theo tia kỳ quái mà nhìn về phía hắn, trong lòng thầm nghĩ: Người này hôm nay làm sao vậy? Hắn không phải không thích cùng người khác tứ chi tiếp xúc nhất sao?
Bởi vì Phó Đình Diên rất bài xích tiếp xúc thân thể, nên khi bọn họ yêu đương liền thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn được, nắm tay cũng không được mấy lần. Cô hỏi hắn có phải có thói ở sạch không, hắn luôn lắc đầu. Liên Yên lúc ấy đặc biệt bất mãn, còn cùng hắn phát hỏa một trận.
Sau lần cãi nhau đó, hắn xác thật tốt hơn một chút, về sau cũng một đường thuận lý thành chương mà ôm hôn môi, chỉ là số lần vẫn như cũ, ít đến đáng thương, khiến Liên Yên không ít lần hoài nghi hắn là người lãnh đạm đối với phương diện kia.
Sự thật chứng minh, người thuộc hệ ăn thịt cùng người lãnh đạm ở bên nhau thì sẽ không có kết cục tốt, thế mới biết sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© hài hòa ở trong chuyện tình cảm là quan trọng cỡ nào!
“Uy.” Triệu Ngộ đi tới ôm vai Liên Yên, đánh gãy chút ái muội giữa hai người. “Thật ngại quá, chúng tôi phải đi trước rồi.”
Anh trên mặt biểu tình rất bình thản, nhưng dáng người to lớn cùng ngày thường huấn luyện mang đến cảm giác áp bách lại ở trước mặt Phó Đình Diên hoàn toàn phóng thích ra tới.
Không có xem nhẹ địch ý chợt lóe trong mắt người đàn ông đối diện, Phó Đình Diên trong lòng hiểu ra chút gì đó, cũng không hốt hoảng chút nào mà cùng anh ta đối diện.
Điện lưu từ trong ánh mắt hai người giao nhau sau đó lại lướt qua trong một cái chớp mắt.
Thấy Phó Đình Diên bình tĩnh gật gật đầu, ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước mà từ trên cánh tay anh đang ôm Liên Yên rời đi. Triệu Ngộ ở trong lòng chửi thầm nói, hừ… Không chủ động chút mà còn trông cậy vào người khác nhìn anh nhiều hơn sao? Nghĩ cũng thật đẹp đi.
Anh ôm sát người trong lòng ngực, cúi đầu xem cô, trong mắt nổi lên ấm áp sáng ngời. “Đi thôi.”
“Cậu lại muốn làm gì?” Liên Yên rất tín nhiệm những an bài của Triệu Ngộ, lúc này cô dựa vào trong lòng ngực cậu ta điều chỉnh thành một tư thế thoải mái rồi cùng cậu ta đi ra bên ngoài.
“Cậu đoán a.” Triệu Ngộ cười nói, trong thanh âm có sủng nịch khó có thể bỏ qua.
Lúc này ai cũng có thể nhìn ra tình ý của anh đối với Liên Yên, chỉ có mình Liên Yên bởi vì quá thân thiết với anh nên mới nhìn không ra.
Bất quá cô luôn luôn trì độn, Triệu Ngộ ở trong lòng thở dài, lúc ra cửa liền hướng lớp trưởng của cô chào hỏi, liền thấy đối phương hướng bọn họ nháy mắt.
Anh thản nhiên cười, ôm lấy Liên Yên đi ra khỏi ghế lô.
Chỉ dư lại một người đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng bọn họ thân mật.
Cái người luôn vô tâm không phổi kia vừa bỏ đi, thế giới của Phó Đình Diên lại trở nên yên lặng. Nhưng thực mau, tiếng chuông vang lên đã đánh gãy suy nghĩ của hắn.
“Đình Diên.” Đối phương dường như rất quen thuộc mà kêu hắn.
“Làm sao vậy?” Phó Đình Diên nghe được thanh âm của bạn tốt bình tĩnh có chút không giống như ngày thường, liền nhíu nhíu mi.
“Cậu hiện tại ở đâu? Tìm một nơi hẹn gặp mặt đi.” Người bên kia hiển nhiên là có việc tìm hắn, nên mới ở thời gian hắn đang có hẹn mà gọi tới.
Phó Đình Diên đè lại đỉnh mày, rất nhanh liền hiểu rõ nguyên do trong đó, thanh âm mát lạnh. “Là thuốc kia xảy ra vấn đề?”
“Ân.” Thanh âm của người đàn ông đầu kia lúc này so với hắn còn lạnh hơn, giọng nói trầm thấp lãnh cảm từ bên kia di động truyền tới, “Vị trí mới vừa đặt xong, tới rồi nói.”
Bên này, Liên Yên bị Triệu Ngộ mang theo đi đến tầng cao nhất của Hoan Thụy. Không qua bao lâu, thanh âm của anh truyền đến, “Tới rồi.”
Đẩy ra mành phía trước mà đi vào, bên trong chình ình một cái bàn mạt chược… Cùng với An Tri Hiểu và Diệp Thanh đang ngồi trên sô pha.
“Oa, thật bất ngờ nha.” Liên Yên xem xong liền nhịn không được đấm Triệu Ngộ hai cái.
Cô còn đang thắc Triệu Ngộ lúc nãy đang ở trong ghế lô tự dưng chạy đi đâu đó làm gì? Hóa ra là đi chuẩn bị cái này. Sở thích của Liên Yên cũng không nhiều lắm, trong đó mấy cái không có gì cao nhã liền chiếm tuyệt đại đa số, thí dụ như cùng đàn ông đẹp trai tiếp xúc cự ly âm, thí dụ như chơi mạt chược… Từ nhỏ đi theo nhà của cô mưa dầm thấm đất, nên không thầy dạy cũng hiểu, thời điểm không có việc gì liền thích lôi kéo bạn thân tới làm vài ván.
Sau khi về nước, cô đã tìm Triệu Ngộ an bài người hỗ trợ mua phòng. Khi đưa ra yêu cầu về vấn đề trang trí, thì đại tiểu thư không có ý tưởng gì khác, duy nhất chỉ hy vọng trong nhà có cái bàn mạt chược.
*
Triệu Ngộ: Đinh! Tiểu trợ thủ toàn năng của Yên Yên đã online!