Kẹo Siêu Ngọt

Chương 8: Ghen

Sáng hôm sau Tôn Điềm Điềm tỉnh giấc, sờ sờ bên cạnh không có người, Tôn Hoài Đường đã sớm thức dậy rời khỏi phòng. Cô đột nhiên nhớ tới, hôm nay Anh Đường phải về nhà, cũng không biết anh đã đi chưa, vì thế cô lập tức ngồi dậy, lao nhanh ra phòng ngủ.

“Con ra rồi à, Mẹ còn đang chuẩn bị đi gọi con đây. Không phải muốn cùng Hoài Đường về nhà cũ thăm Bà, rồi thuận tiện lại ở đó vài ngày sao? Như thế nào còn dạy muộn như vậy?” Diệp Giai Lan đứng bên bàn ăn nói.

Con muốn về nhà cũ?????

Tôn Điềm Điềm dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang Tôn Hoài Đường đang ngồi trên bàn ăn bóc vỏ trứng gà. Khóe miệng anh cong lên, nhìn cô gật đầu khẳng định.

Lúc này cô mới phản ứng lại, nhất định là Anh Đường đã nói với Diệp Giai Lan là cô muốn cùng anh về nhà cũ.

“Đứng thất thần ở đó làm gì? Mau nhanh qua đây ăn sáng đi.”

“Được ạ! Mẹ.” Mấy tháng nay cô và anh Đường đã không được ở bên nhau, hiện tại cô ước gì anh đi đâu đều có thể mang cô theo.

Tôn Điềm Điềm mới vừa ngồi xuống, Tôn Hoài Đường liền đem một quả trứng gà đã lột vỏ sạch sẽ bóng loáng nhẹ nhàng bỏ vào bát cho cô.

“Cảm ơn Anh Đường!” Tôn Điềm Điềm cười đến xán lạn.

Tôn Hoài Đường không biết vì sao cô lại vui vẻ như vậy, nhìn cô vui trong lòng anh cũng rất hạnh phúc, nhịn không được nở một nụ cười với cô.

“Nhanh ăn đi, trợ lý Trịnh sắp tới rồi đó.”

Tôn Điềm Điềm cùng Tôn Hoài Đường đi xuống dưới lầu, thấy Trịnh Khiết một tay đút trong túi quần, dựa vào cửa xe.

Trịnh Khiết đầu tóc ngắn bóng nuột, một thân ăn mặc trang phục công sở màu đen, áo khoác rộng cùng áo sơ mi trắng bên trong, quần tay bao lấy cặp chân dài, bởi vì đón ánh mặt trời, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cả người thoạt nhìn anh khí bức người.

Tôn Điềm Điềm tự đáy lòng ca ngợi nói: “Trợ lý Trịnh thật soái!”

Trịnh Khiết mở cửa ghế sau xe, khóe miệng cong lên, “Điềm Điềm tiểu thư, tôi là nữ.” Chờ hai người đã ngồi vào, mới đóng cửa xe lại.

“Nữ thì sao chứ? Nữ cũng có thể rất tuấn tú nha. Hơn nữa trợ lý Trịnh soái như vậy, tới mức tôi sắp bị bẻ cong rồi này……” Tôn Điềm Điềm ngồi ở ghế sau nhìn Trịnh Khiết đang ngồi lái xe phía trước không ngừng nói.

Bẻ cong? Này cô gái nhỏ không hiểu được còn rất nhiều. Trịnh Khiết không nói lời nào, tiếp tục lái xe.

Tôn Hoài Đường ở bên cạnh nghe được hai từ “Bẻ cong”, thân thể bất ngờ dừng một chút, bỗng nhiên lạnh giọng đánh gãy lời của Tôn Điềm Điềm, “Đừng nói nữa Điềm Điềm, để cho trợ lý Trịnh chuyên tâm lái xe đi.”

Trịnh Khiết nghe vậy, ngước mắt nhìn Tôn Hoài Đường qua kính chiếu hậu, vừa lúc đối mặt với ánh mắt lãnh đạm sâu thẳm của anh.

Xì! Lão nương đối với bảo bối của cậu không có hứng thú đâu. Trịnh Khiết chậm rãi mà thu hồi tầm mắt, nội tâm cười nhạt.

Cảm giác được Tôn Hoài Đường toàn thân không thể hiểu được phát ra tia lạnh lẽo, Tôn Điềm Điềm không rõ nguyên do, đột nhiên thấy nghẹn khuất không giám nói.

Trong xe là một mảnh yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, Tôn Hoài Đường rốt cuộc cũng khôi phục lại thần sắc ôn nhu, thấp giọng hỏi Tôn Điềm Điềm: “Khi nào biết được kết quả thi đại học?”

“Chưa có.”

“Đã nghĩ tới sẽ học ở trường đại học nào chưa?”

“Không nói cho anh.”

Hừ, ai bảo vừa rồi còn nói chuyện lạnh nhạt với người ta như vậy.

Cô gái nhỏ giống như đang tức giận.