Kẹo Siêu Ngọt

Chương 7: Tâm Tư

Trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn ngủ ở trên kệ tủ đầu giường bao phủ lên hai người đang nằm ôm nhau.

Tôn Điềm Điềm ghé vào l*иg ngực rắn chắc của Tôn Hoài Đường, đôi mắt khép hờ, không biết đang nghĩ tới gì, bỗng dưng cười ra tiếng.

“Cười cái gì vậy?” Tôn Hoài Đường vuốt ve tóc cô, nghi hoặc hỏi.

“Em chỉ là nhớ tới khi còn nhỏ.” Tôn Điềm Điềm thanh âm hàm chứa ý cười.

“Hử?????”

Tôn Điềm Điềm ngáp một cái, “……Không nói cho anh biết đâu.” Trong lòng lại nghĩ, nếu như anh biết trong miệng cô gọi “Anh Đường” là kẹo “Đường", mà không phải “Đường” trong Tôn Hoài Đường, thì không biết anh ấy sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ??

Khi còn nhỏ Tôn Hoài Đường lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Điềm Điềm, liền cho cô kẹo que, còn gọi cô là em gái nhỏ. Cô chỉ biết anh trai này rất đẹp, cũng kêu một tiếng anh trai.

Sau này, anh trai đối với cô cũng thực tốt, mỗi khi Tôn Điềm Điềm muốn ăn kẹo, anh có thể từ trong túi móc ra một cái kẹo que cho cô. Đối với cô gái nhỏ mà nói, đây không phải trời cho cô thêm một người anh, mà là trời đang cho cô một đống kẹo mới đúng! Vì thế, từ trong miệng cô “Anh Hoài đường” đã biến thành “ Anh Đường”, Tôn Hoài Đường cho rằng cô bé xưng hô với anh chỉ là ngắn gọn đi một chữ mà thôi.

Tôn Điềm Điềm nằm nghĩ nghĩ, thế nhưng bất tri bất giác ngủ rồi.

Tôn Hoài Đường cảm nhận được l*иg ngực cô hô hấp vững vàng, suy nghĩ lại dần dần phiêu xa ——

Kia một năm, Tôn Hoài Đường 8 tuổi, Tôn Điềm Điềm 6 tuổi.

Anh được một người phụ nữ xinh đẹp lại hòa ái dễ gần nhận nuôi, người đó tên Tôn Ngọc. Tôn Ngọc dịu dàng nói với anh, về sau ta sẽ là Mẹ của con. Tôn Ngọc đem anh từ cô nhi viện đưa tới một ngôi nhà xa lạ, cũng chính tại ngôi nhà này anh đã gặp được Tôn Điềm Điềm và đây là nơi mà hai họ người lần đầu tiên gặp mặt.

Tôn Ngọc nói với Tôn Hoài Đường, sau này cô bé chính là em gái anh, ba mẹ của cô bé là chú dì của anh. Sau đó, vì Tôn Ngọc còn có việc cần xử lý nhờ ba mẹ cô chông coi anh, muốn cho anh ở lại đây một thời gian, sắp xếp ổn thỏa xong liền rời đi.

Cậu bé Tôn Hoài Đường đối mặt với ba người xa lạ, khẩn trương lại sợ hãi, chú, dì cùng em gái xưng hô thân thiết này gọi như thế nào cũng không quen cho lắm.

Diệp Giai Lan nhìn ra được bộ dáng khẩn trương bối rối của anh, ôn nhu cười nói: “Con tên Hoài Đường đúng không? Gọi ta là Dì Diệp, còn gọi người đó là Chú Tôn là được rồi, đừng sợ nha”

Anh ngẩng đầu lên nhìn cặp vợ chồng, người đàn ông cao lớn ôm bả vai người phụ nữ, hai người nở nụ cười thân thiện với anh, cảm xúc căng chặt trong nháy mắt thả lỏng không ít.

“Điềm Điềm, con lại đây dẫn anh đi chơi cùng đi.”

Anh đi theo Tôn Điềm Điềm vào phòng cô, phòng ngủ của cô bé là màu hồng nhạt, trên giường, dưới thảm đều bày các loại thú bông lông xù xù.

Tôn Hoài Đường đánh giá cô bé trước mặt, cô bé có đôi mắt tròn tròn long lanh, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, cái miệng nhỏ chúm chím, làn da mềm mại trắng trẻo, giống như búp bê sứ tinh xảo, anh chưa từng thấy cô bé nào đáng yêu như vậy, thật khiến người ta không thể dời mắt.

Anh nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm đến xuất thần, cô cũng nhân cơ hội đánh giá anh: người anh trai mới này vừa cao vừa gầy, còn khá đẹp trai nữa.

Tôn Điềm Điềm hỏi: “Anh tên là gì a?”

“Hoài đường.”

“Vâng.”

Không khí yên tĩnh lại.

Có lẽ là vì lấy lòng cô gái nhỏ xinh đẹp, cũng có lẽ là do nguyên nhân khác, ma xui quỷ khiến anh móc trong túi ra một cây kẹo que, đưa tới trước mặt Tôn Điềm Điềm.

“Em gái nhỏ, kẹo này cho em.”

Kẹo que này là Má Trương trong cô nhi viện cho Tôn Hoài Đường, anh luyến tiếc ăn, vẫn luôn để ở trong túi. Trong viện các bạn khác cũng muốn, thậm chí tới đoạt, anh đều ra sức bảo vệ.

“Woa! Sao anh biết Điềm Điềm thích ăn kẹo que! Cảm ơn Anh Hoài Đường!” Cô bé thích thú nhận lấy kẹo que, vui vẻ mà chạy nhảy non ton.

Anh nhìn Tôn Điềm Điềm cười đến vui vẻ như vậy, cũng cầm lòng không đậu cũng đi theo nở nụ cười.

Cứ như vậy, hai đứa nhỏ chơi với nhau rất thân.

Tôn Điềm Điềm chia sẻ đồ chơi, đồ ăn vặt của mình cho anh, rồi cùng nhau chơi rất vui.

Ở trong nhà Tôn Điềm Điềm một thời gian, bọn họ cùng nhau đi học, tan học, cùng nhau chơi đùa. Chú Tôn cùng với Dì Diệp đối xử với anh đều tốt cũng chưa từng nặng lời với anh, còn thường xuyên mua quần áo mới cho Tôn Hoài Đường, mang anh cùng Tôn Điềm Điềm đi công viên chơi trò chơi…… Thẳng đến Tôn Ngọc trở lại đón anh về nhà.

Về nhà anh lại gặp được tổ mẫu hiền từ, thím Lý cùng dì vương rất nhiệt tình, còn có trợ lí Trịnh……

Mọi người đều đối với Tôn Hoài Đường thật tốt, làm anh có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của một đại gia đình, trong lòng luôn mang cảm kích, càng thêm ngoan ngoãn nghe lời, nỗ lực học tập, không ngừng tiến bộ, đối đãi ôn hòa lễ độ, càng ngày càng được mọi người yêu quý cùng khích lệ.

Về sau, tuy anh và Tôn Điềm Điềm không còn học chung trường nữa, mỗi buổi cuối tuần, ngày nghỉ không có tiết đến kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, hai người đều có thể tìm nhau chơi, cùng nhau học tập, trao đổi với nhau về mọi điều thú vị. Có nhiều khi không phải anh đến nhà cô, thì ngược lại cô sẽ tới nhà anh.

Tổ mẫu, Tôn Ngọc, Dì Diệp cùng với Chú Tôn, mọi người đều cho rằng hai anh em tình cảm thật tốt……

Suy nghĩ đến đây dần thu hồi, Tôn Hoài Đường cười khổ lắc đầu, này không còn là tình cảm đơn thuần giữa anh trai và em gái, anh đã sớm có tâm tư khác với Tôn Điềm Điềm, không muốn coi cô như em gái của mình nữa.

Có thể làm Tôn Điềm Điềm tin tưởng ỷ lại vào chính mình, hoàn toàn không muốn rời xa, anh rốt cuộc đã vui như thế nào, người khác sao có thể hiểu?

-----------------

Lời editor: Quan hệ của gia đình này hơi khó hiểu (do tác giả) Mình đã cố gắng dùng từ ngữ chính xác nhất để các bạn hiểu, nếu mọi người không hiểu cũng đừng chửi mình nha. Huhu tui cũng khổ lắm edit xong sì choét luôn...