Dươиɠ ѵậŧ bị hút lấy, làm cho cứng lên, Từ Quốc Quân nhìn ra bên ngoài, lột Dư Man quần. Cô vừa nằm xuống giường liền bị dươиɠ ѵậŧ thọc vào rút ra. Tiểu huyệt ướt nhẹp, từ tối hôm qua đến bây giờ tiểu huyệt vẫn chặt chẽ như vậy. Dươиɠ ѵậŧ cắm đi vào, Dư Man kêu rên. Từ Quốc Quân nhìn nàng: “Da^ʍ nữ, ban ngày liền phát da^ʍ, tối hôm qua ta là chưa làm cô thỏa mãn sao?” Trở về liền ăn hắn dươиɠ ѵậŧ. Dư Man rầm rì: “Không phải sợ anh bị nghẹn sao.” Trần Lệ có nói cho cô biết, chỉ cần chịu đựng làm qua vài lần, về sau liền sướиɠ cho tới chết, cho nên cô trở về gấp không chờ nổi mà nghiệm chứng.
Từ Quốc Quân cười khẽ, không dám lên tiếng, ấn cô xuống mà hung hăng đâm thọc mạnh vào. Qυყ đầυ đỉnh tới bụng liền đau, chính là Dư Man lại không hé răng. Nhịn không được liền điều chỉnh một chút góc độ, Từ Quốc Quân đều sướиɠ muốn chết. Từng tiếng bạch, bạch, bạch vang lên liên tục, Dư Man miệng rêи ɾỉ ra tiếng. Từ Quốc Quân không nhịn được cư nhiên bắn tinh, chỉ mới mười mấy phút liền bắn tinh. Dư Man dẩu hai cánh mông to lớn mà đung đưa qua lại trên giường, Từ Quốc Quân nhìn cô, hận không thể xông lên dùng dươиɠ ѵậŧ mà đâm chết cô.
Quần áo thưa thớt còn mắc trên người, Dư Man nằm ở trên giường: “Buổi tối chúng ta làm tiếp.” Từ Quốc Quân nhướng mày: “Cô rốt cuộc làm sao vậy?”. “Em như nào a?.” Từ Quốc Quân nhìn chằm chằm cô một hồi: “Cô có phải đã làm gì có lỗi với ta không?” Dư Man trợn trắng mắt: “Anh bớt suy diễn đi.” Hắn không nói, ôm cô hôn hôn: “Đừng làm rộn.” “Cô mới lộn xộn” .Từ Quốc Quân là không có sợ hãi. Một hồi sau Từ Đại Hải bốn người đã trở lại, Dư Man mệt không muốn cử động, Từ Quốc Quân làm cơm trưa. Hắn cái gì cũng có thể làm, tuy nhiên cần phải cấp hắn hài lòng. Dư Man ăn cơm xong, thu xếp về thôn xem tiểu Cột.Trước khi trở về liền m,ua một ít đồ ăn vặt cho con của Từ Quốc Dân.
Lúc Dư Man thay đổi tình tình, hắn cũng sẽ thay đổi. Hắn không cầu Dư Man xử lý sự việc công bằng, chỉ cầu cô không cần đối đãi mọi thứ quá khác nhau. Trở về không cần câu nệ quà cáp, chỉ cần cấp bọn nhỏ vài đồ ăn vặt, như thế thật sự rất tốt. Cô liền làm theo lời hắn yêu cầu. Tiểu Cột được Lưu Hoa chăm sóc rất tốt, thấy bọn họ tới, hai vợ chồng thập phần nhiệt tình. Ở nhà Từ Quốc Dân ngồi một lát , Dư Man ôm tiểu Cột cùng Từ Quốc Quân đi sang nhà Từ Quốc Phong. “Anh cả.” “Mau vào phòng ngồi.”. “Anh cả, chị dâu?”. Dư Man không nói chuyện, Từ Quốc Quân anh cả Từ Quốc Phong nói chuyện vui vẻ.
Nhắc tới kế hoạch dự định kinh doanh buôn bán, Từ Quốc Quân ánh mắt nhìn về phía Dư Man. Gần nhất mọi người đều trong nhà, cũng không có thu nhập cao, Từ Quốc Phong cùng năm đứa con đọc sách, sinh hoạt áp lực rất lớn. “Anh cả, lần trước em cùng Quốc Dân bàn việc, hắn trở về cùng anh có nói qua?” “Có nói qua, tuy nhiên người trong nhà liền sợ việc này, sẽ kéo thêm nhiều phiền toái". Có người kéo giúp càng tốt, nhưng Từ gia anh em cũng có chính mình băn khoăn. Trước kia Dư Man đều không được, hiện giờ cô đổi tính, mọi người đều sợ về sau sẽ mắc nợ cô nhiều. Dư Man cười khẽ, càng hiểu rõ gia đình anh cả đang băng khoăn cái gì. “Anh cả, lời anh nói em đều hiểu được, Trước kia là em không hiểu chuyện, về sau chúng ta sẽ hòa thuận được không.” Từ Quốc Phong sợ ngây người, nhìn Dư Man trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Từ Quốc Quân trên mặt hơi mang thỏa mãn: “Anh cả, Dư Man hiện giờ thay đổi.”