Bì Tiểu Tiểu bê chiếc chậu to trong nhà ra, sau đó múc chỗ nước lạnh như băng từ trong vại nước đổ vào chậu gỗ, đợi đến khi nước đổ vào chậu đã kha khá, có thể nhìn thấy bóng mờ của bản thân, Bì Tiểu Tiểu mới hài lòng gật đầu.
Cô bé xách gùi ra, cẩn thận đổ dâu vào chậu, lần đầu đổ chừng nửa gùi.
Dâu chìm vào trong nước, không ít tạp chất như lá và vụn cây các thứ trôi ra.
Bì Tiểu Tiểu thò tay vào chậu, cảm nhận dòng nước mát lạnh, sau đó vứt đống tạp chất ra.
Kế tiếp cô bé xắn tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, cẩn thận rửa nhẹ quả dâu.
“Hmm!” – Bì Tiểu Tiểu ngâm nga, toét miệng cười, nhét quả dâu vào trong miệng rồi tiếp tục công việc. Mãi đến khi dâu trong chậu trông vô cùng sạch sẽ cô bé mới dừng động tác, vớt dâu ra phơi lên mẹt.
Chỗ tốt của việc trong nhà có thợ mộc là không lúc nào thiếu chậu, thùng và mẹt.
Từng mẹt dâu được phơi dưới ánh mặt trời.
Bì Tiểu Tiểu lại cẩn thận sàng lọc mấy quả dâu dập lần nữa, bỏ vào trong bát.
Kế tiếp cô bé tiếp tục rửa chỗ dâu còn sót, quy trình như cũ nhưng lần này không ăn chỗ dâu dập mà thả hết vào bát.
Mẹt phơi đều trên sân, chốc lát Bì Tiểu Tiểu lại ra lật một lần, đợi dâu ráo nước thì bắt đầu trút tất cả vào một chiếc thùng gỗ sạch sẽ, bê vào nhà, đợi bà nội trở về xử lý.
Buổi chiều Tăng Lập Nguyệt về nhà bèn bắt tay vào việc chế biến dâu.
Đồ cần để ngâm rượu rất đơn giản, nhưng mùi vị làm ra có ngon và thơm hay không lại cần nhiều thời gian và sức lực.
Dâu rửa sạch xong, bước tiếp theo là nghiền nát.
Tăng Lập Nguyệt xách thùng dâu lớn ra, nhìn chúng với vẻ mặt hài lòng.
Sau đó bà cụ dùng bàn tay đầy nếp nhăn chia chỗ dâu chín mọng thành năm phần nhỏ, phân cho người lớn trong nhà mỗi người một thùng và một cây chày gỗ.
Cả nhà đều làm nông nên rất khỏe.
Chày gỗ nâng lên hạ xuống, chẳng mấy chốc đã nghiền nát đống dâu chín mọng, nước ngọt ứa ra, nhìn kỹ sẽ thấy chất lỏng màu tím sậm.
Tăng Lập Nguyệt thấy phần nước và thịt quả đã vo thành một cục bèn dùng động tác, quay sang nhìn chỗ dâu của những người khác, hài lòng gật đầu.
“Tốt lắm, mấy đứa đổ hết dâu vào cái vò trước mặt mẹ đi, cẩn thận chút, mẹ mà ngã thì chúng mày chết với mẹ đấy!” – Giọng Tăng Lập Nguyệt oang oang, đám Bì Văn Quang ngậm miệng im thin thít, hé răng giờ chỉ tổ ăn mắng nên ai nấy đều yên lặng làm việc.