“Chờ mày lớn lên sẽ cho mày vào nồi!”
“Em làm gì vậy?” – Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Bì Hướng Tinh. Bì Tiểu Tiểu bị cốc mấy phát vào đầu: “Coi em vừa nói gì này, lợn con vẫn còn nhỏ, nếu bị em dọa cho không lớn được thì phải làm sao?”
Bì Tiểu Tiểu xoa đầu: “Lợn đâu thông minh như vậy?”
“Xê ra một bên đi!” – Bì Hướng Tinh đuổi người, rõ là đang cản trở sự phát triển của lợn con nhà cô ấy.
Chờ Bì Tiểu Tiểu đi rồi, Bì Hướng Tinh mới nhìn lợn con với cặp mắt sáng lấp lánh.
“Tiểu Nhất à em yên tâm nhé, một thời gian nữa chị sẽ thiến em, em nhất định sẽ lớn mau thôi!” – Giọng nói của cô ấy dịu dàng êm ái nhưng lại khiến người nghe rợn tóc gáy.
Lợn con: Mặc dù đây không phải người, nhưng cô là cún chắc luôn.
Ăn cơm trưa xong, mọi người lại bắt tay vào công việc.
Tình hình công việc bây giờ là, mỗi ngày đến giờ đại đội trưởng sẽ bắt đầu gọi người, sau đó chỉ đích danh ai đi làm.
Người đến trễ sẽ bị trừ điểm công, người không đi cũng mất điểm công.
Mà có thể kiếm được bao nhiêu công phải xem cá nhân người đó, việc nặng việc khổ sẽ kiếm được nhiều hơn, điểm công của đàn ông cao hơn đàn bà, dĩ nhiên mọi thứ không phải tuyệt đối.
Vào thời điểm nông nhàn, chỉ người được gọi mới cần lao động, những người còn lại có đi hay không đại đội trưởng không quan tâm, vì thế dạo gần đây Bì Hướng Dung đến trường dạy học không công cũng chẳng ai để ý, Trương Tri Thanh còn thầm cảm thấy vui mừng là đằng khác.
Trẻ con như Bì Tiểu Tiểu, trong thời điểm nông nhàn chỉ có chạy khắp núi rừng chơi thôi.
Buổi sáng thu hoạch được một gùi dâu, Bì Tiểu Tiểu còn định chiều lên núi tiếp thử vận may, nhưng Tăng Lập Nguyệt sắp xếp cho cô bé một công việc khác nên không thể đi được.
Nhiệm vụ của cô bé là ở nhà rửa dâu.
Vốn Bì Hướng Dung có thể ở nhà giúp Bì Tiểu Tiểu, nhưng Tăng Lập Nguyệt nhìn dáng vẻ thèm thuồng dâu tằm của anh bèn kéo người đi.
Đừng ở lại làm nhục quả dâu của bà!
Nhiệm vụ của Bì Tiểu Tiểu là rửa sạch sẽ gùi dâu, lúc rửa phải chú ý lực tay để đảm bảo dâu vẫn còn nguyên vẹn.
Màn kịch nhỏ:
Lợn con: Sao bảo mang đồ ăn đến cho tôi mà?
Bì Tiểu Tiểu: Có đâu, tao đang đợi mày lớn thành thức ăn của tao đó.
Bì Hướng Tinh: Bé ngoan, nhân lúc em còn nhỏ chị sẽ nhanh chóng thiến em.
Lợn con: Người đâu vô lương tâm, đời lợn nhà nó hết hy vọng rồi!