Thập Niên 70: Cả Nhà Là Thánh Cãi

Chương 25: Chỉ muốn chết quách

“Mẹ ơi, lại ăn dâu!”

Giang Tư Niên đến chỗ giếng nước trong sân, rửa dâu sạch sẽ mới đặt chúng trước mặt Thư Ngữ.

“Con ăn một mình đi!” – Thư Ngữ cười từ chối.

Khuôn mặt cô vốn xinh đẹp nhưng sau mấy năm tang thương trắc trở, mái đầu đen nhánh đã lác đác vài sợi bạc trắng.

Cuộc sống mấy năm qua khiến một người từng là tiểu thư nhà giàu thay đổi chóng mặt, mặc quần áo mà giúp việc chẳng mặc bao giờ, ăn cả thức ăn mà khi trước chưa từng động đến.

“Con để ở đây, mẹ không ăn là nó hỏng đấy!” – Giang Tư Niên không khuyên can, chỉ đặt đồ xuống rồi ra ngoài: “Con bắt được một con gà rừng để tối nấu ăn.”

Cậu tìm chỗ giấu gà rừng thật kỹ, tuy nói trong đại đội an toàn hơn thành phố nhiều nhưng cũng không thể chủ quan.

Nghe Giang Tư Niên nói vậy, ánh mắt Thư Ngữ hiện lên vẻ đau xót, đều do cô liên lụy đến A Niên.

Từ dạo trong nhà xảy ra chuyện, cô vẫn luôn buồn bực không vui, nhất là sau khi chồng qua đời, cô không những không chăm sóc tốt con mà còn cần thằng bé chăm lại.

Từng có những lúc Thư Ngữ chỉ muốn chết quách đi cho rồi, như vậy Tư Niên sẽ không cần phải vừa cố gắng sinh tồn vừa phải bảo vệ và chăm sóc cô.

Nhưng cô không buông xuôi nổi, nếu mình đi rồi, thằng bé sẽ thành cô nhi mất.



Bì Tiểu Tiểu bẻ một chiếc lá che miệng gùi lại, khoan thai về nhà.

Lúc cô bé về đến nơi đã là buổi trưa, Tăng Lập Nguyệt đang nấu cơm trong bếp. Anh em Bì Văn Quang còn làm việc ngoài đồng nên bà cụ về trước chuẩn bị cơm nước.

Bì Tiểu Tiểu biết nấu cơm nhưng Tăng Lập Nguyệt không dám để cô bé động vào, muốn nấu cơm phải trèo lên ghế đẩu, nhỡ nồi gang mà rơi xuống thì coi như xong đời.

“Nội ơi, con tìm được nhiều dâu lắm này!” – Bì Tiểu Tiểu bỏ lá trên gùi ra, bên trong toàn là dâu là dâu, ước chừng phải bảy tám cân.

“Khá nhiều đấy! Trước tiên con cứ bê vào để trong buồng đã, tối về ngâm rượu sau.” – Tăng Lập Nguyệt tạm dừng việc trên tay, cầm một quả dâu lên nếm thử, mặt mày giãn ra: “Ngọt lắm, đợi ngâm rượu ngon cầm ra hợp tác xã bán là có thể đổi thêm ít tiền.”

“Đừng có ăn vụng đấy nhé, này để dành bán lấy tiền!” – Tăng Lập Nguyệt ngẫm nghĩ lại cảnh cáo một câu.

Bì Tiểu Tiểu lộ ra vẻ mặt vô tội: “Con đâu phải loại người như vậy.”

Tăng Lập Nguyệt cười khẩy, tỏ vẻ bà cụ không tin: “Ăn no rồi mới quay về đúng không? Nhiều thêm chút là có thể kiếm thêm chút tiền, một xu cũng đủ mua một hộp diêm.”