Giang Tư Niên nhặt cây gậy còn cao hơn cả Bì Tiểu Tiểu lên đưa cho cô bé, trong mắt hiện vẻ khó xử: “Không thì…”
“Cám ơn anh Giang!” – Bì Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào mắt Giang Tư Niên: “Em về trước đây!”
Cô bé không hề đề cập đến chuyện gà rừng.
“Con gà này thì sao?” – Giang Tư Niên ngạc nhiên hỏi. Sao đã đi mất rồi?
“Nếu không nhờ anh tóm lại thì nó đã mổ em thêm phát nữa rồi.” – Bì Tiểu Tiểu xúc động nói.
Cô bé cõng gùi trên lưng, hành động bất tiện, một mình không thể bắt được con gà này.
“Gà do anh bắt, em vốn định chia cho anh ít dâu, song anh đã có gà rừng rồi thì em không chia dâu cho anh nữa á… Em đi trước đây!”
Dứt lời Bì Tiểu Tiểu xoay người rời đi, bỏ lại Giang Tư Niên đứng đực đằng sau với vẻ mặt kỳ quái.
Cậu nhìn con gà rừng vẫn cố giãy giụa trong tay, lòng thầm xác định.
“Đau quá!”
“Sao thế?” – Giang Tư Niên chạy nhanh lên trước, phát hiện mắt cá chân Bì Tiểu Tiểu chảy máu.
“Em quệt phải cây tầm ma.” – Đám cây tầm ma mình đầy gai nhọn bên chân Bì Tiểu Tiểu đã giải thích rõ vấn đề.
“Trên núi mọc rất nhiều cây tầm ma, gai không những nhiều mà còn có thể mọc cao hơn một thước, thấy là phải đi đường vòng. Trước kia còn có người trồng ngoài bờ tường để phòng trộm, song nó phát triển nhanh quá, nhoáng cái đã mọc kín đầy sân, phiền phức lắm.”
Bì Tiểu Tiểu than vãn một hồi rồi tiếp tục đi về hướng nhà mình.
Đoạn đường phía sau không xảy ra vấn đề gì nữa, cô bé an toàn về đến nhà.
Giang Tư Niên nhìn đám cây tầm ma như có điều suy nghĩ, tay nắm cổ gà rừng dùng sức, sau đó ném toẹt nó xuống đất.
Cậu ngồi xổm xuống chạm vào cây tầm ma, trên tay lập tức nhỏ máu.
Một lát sau, Giang Tư Niên đứng dậy, nhặt con gà rừng vừa bị cậu vặn gãy cổ lên, vơ ít cỏ dại che lại, sau đó đi vòng qua đám đông để về nhà.
Xung quanh căn nhà cũ đẹp đẽ giờ chi chít ổ gà, lớp sơn đỏ trên cửa bong tróc, thậm chí xuất hiện rất nhiều vết xước.
Đẩy cửa vào trong lập tức bắt gặp một khoảng sân gồ ghề, số bàn ghế bày biện ngày xưa giờ chẳng thấy đâu, thay vào đó là sự trống trải và vắng vẻ như một ngôi thành bỏ hoang.
Toàn bộ tài sản hai mẹ con mang về chỉ gói gọn trong ít quần áo và bát đũa.
Hai ngày nay bọn họ đều trải chăn ra sàn nằm, bên dưới lót chiếu trên mền để thấm nước.
Mấy năm qua bọn họ đều sống như vậy, nhìn người mẹ mới hai mươi mấy mà trên đầu đã hai thứ tóc, trong lòng Giang Tư Niên rất khó chịu nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.