Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con

Chương 44

Chị Trương cười, dáng vẻ nhiệt tình: “Đi chứ, em mau vào đây trước đã, chờ chị phơi xong quần áo rồi đi, chị vừa giặt xong rồi.”

Đại Bảo và Nhị Bảo vừa được Giang Uyển dạy, đứng bên cạnh chị ấy mà hét lớn: “Chào dì Trương ạ.”

Chị Trương nhìn hai đứa nhóc rồi lại nhìn Tam Bảo: “Ái chà, đây là ba đứa trẻ nhà Tiểu Cố phải không? Ngoan thật. Nào, mọi người vào đây đi đã.”

Giang Uyển gật đầu, đi theo chị Trương vào trong sân, đột nhiên có hai đứa trẻ chạy ra.

Chị Trương cũng bị hai nhóc dọa cho giật mình, vỗ đầu mỗi đứa một cái: “Hai đứa quỷ nhỏ này làm gì vậy? Đừng chạy lung tung, đây là hàng xóm của chúng ta, gọi là dì Giang.”

“Chào dì Giang ạ.” Hai đứa trẻ thành thật gọi.

Chị Trương nhìn Giang Uyển cười có lỗi: “Đây là hai đứa trẻ nhà chị, đứa lớn mười hai tuổi, đứa nhỏ chín tuổi, bọn nhỏ hơi gầy một chút, chúng không dọa em sợ đó chứ?”

Giang Uyển lắc đầu: “Không sao, con trai hoạt bát một chút cũng rất tốt mà ạ.”

“Gọi anh đi hai đứa.” Giang Uyển nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo nhắc nhở.

“Chào anh ạ.” Hai đứa nhỏ ở bên ngoài rất nghe lời, dù sao bây giờ cô cũng là người lớn nhất.

Chị Trương lại giải thích cho hai đứa con nhà mình: “Đây là em trai và em gái của các con, em gái thì không cần hai đứa lo, chăm sóc tốt hai em trai là được, biết chưa?”

Hai đứa trẻ lần lượt đáp rồi mỗi đứa dắt tay một em trai chạy vào nhà.

Giang Uyển nhìn theo, sợ rằng hai đứa trẻ còn quá nhỏ để chăm sóc hai đứa con trai nhà cô.

Chị Trương vừa phơi quần áo vừa quay đầu nói với cô: “Tiểu Giang, đừng lo lắng, hai quỷ nhỏ nhà chị tuy hơi gầy nhưng chúng rất thích chơi với em trai em gái đó, lúc trước còn đòi chị với ba chúng nó sinh em cho chúng nó chơi cơ, bây giờ thì tốt, có các em đến, còn có thêm ba đứa em trai và em gái, chúng nó rất vui mừng.”

Giang Uyển còn lo thầm trong bụng, cô lo bọn trẻ ở trên đảo sẽ không muốn chơi với những đứa trẻ mới đến, không nghĩ rằng những đứa trẻ ở đây lại thân thiện như vậy, cô cũng thật sự cảm động vì sự nhiệt tình của chị Trương, chị là một người tốt bụng.

Đợi chị Trương phơi quần áo xong, khi Giang Uyển đi tìm hai đứa nhỏ thì thấy hai đứa nhỏ nhà cô đã thân thiết với hai đứa nhỏ nhà chị Trương rồi, một lớn một nhỏ theo hai anh chơi đùa, liên miệng gọi anh trai anh trai.

“Hai đứa mau ra đây, chúng ta đi hợp tác xã Cung Tiêu thôi nào.”

Đại Bảo với Nhị Bảo đang cùng hai anh chơi đồ chơi rất vui vẻ, nào là thẻ bài nhỏ, súng cao su nhỏ, cái nào cũng không muốn buông xuống.

Chị Trương đi vào thấy mấy đứa trẻ chơi vui như vậy thì dứt khoát nói với Giang Uyển: “Cứ để cho chúng chơi ở đây đi, hợp tác xã Cung Tiêu không xa lắm đâu, đi một lát rồi về cũng được.”

Giang Uyển nghĩ một chút thấy cũng hợp lí, trước khi đi còn dặn dò hai đứa nhỏ không được chạy lung tung.

Chị Trương và Giang Uyển cùng nhau ra khỏi sân, đi về hướng hợp tác xã cung tiêu.

Đang đi trên đường thì chị Trương thân mật hỏi cô: “Tiểu Giang, đến đây đã thích ứng được chút nào chưa?”

“Cũng quen rồi ạ, ở đây khá tốt ạ.”

“Ừm, quen được là tốt rồi, chồng của chúng ta đều công tác trong quân đội, chúng ta là phụ nữ thì ở trong nhà chăm sóc bọn trẻ, chăm lo cuộc sống, vun vén gia đình êm ấm, một nhà cứ như vậy cũng rất rốt. Em với Tiểu Cố vẫn chưa lấy giấy chứng nhận có phải không?”

Giang Uyển có chút xấu hổ, chậm rãi trả lời: “Đúng vậy, anh ấy nói vẫn còn giấy đăng kí kết hôn lúc trước, nên chỉ làm một bữa tiệc rượu, vẫn chưa lấy giấy chứng nhận ạ.”