Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 43

Chu Y Hàn ghé vào trước vại trước thấp hơn mình một chút, nhìn cá sấu nhỏ há miệng nghỉ ngơi.

Nó đột nhiên phát ra tiêng kêu, không thể không nói, có hơi đáng yêu.

Chu Y Hàn muốn thu hút sự chú ý của cá sấu nhỏ, vỗ vỗ tay. Nhưng bất đắc dĩ, nó không hề để ý đến cô.

Thật ra lúc này, trông cá sấu nhỏ cũng không đáng sợ mấy. Chắc do tâm trạng đã khác, tối hôm đó Chu Y Hàn run sợ, càng không thể nhìn thấy loài động vât vốn không nên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của người bình thường được.

“Đáng yêu không?”

Không biết Đoạn Trác Hữu đã xuất hiện ở sau lưng Chu Y Hàn từ lúc nào, làm cô sợ tới mức run lên.

Đoạn Trác Hữu thuận thế giữ eo nhỏ của Chu Y Hàn, hỏi cô: “Tôi doạ người như thế sao?”

Chu Y Hàn lắc đầu, muốn đẩy Đoạn Trác Hữu ra, anh lại giữ cô nhìn về phía cá sấu nhỏ. Hơi thở trên người anh bao vây lấy cô, lại giống như thuốc mê, làm Chu Y Hàn cảm thấy hai chân mình hơi nhũn ra.

Ngực Đoạn Trác Hữu dán lên trên lưng Chu Y hàn, một tay giữ eo của cô, giữa hai người không có bất cứ khoảng cách nào.

Nhân tiện, Chu Y Hàn ở ngay trước mặt, Đoạn Trác Hữu đưa tay bấm một cái nút, liền thấy một con chuột bạch nhỏ từ trong l*иg xông ra. Cuối cùng, con cá sấu nhỏ nãy giờ không động đậy gì bắt đầu nhanh chóng hành động bắt được con chuột bạch kia.

Toàn bộ chỉ xảy ra trong nháy mắt, chuột bạch nhỏ đã bị cá sấu nhỏ cắn một cái.

Lần trước Chu Y Hàn đã nhìn thấy cá sấu nhỏ ăn con chuột bạch như thế nào, nên không muốn nhìn nữa.

Cô xoay người lại, đối mặt với Đoạn Trác Hữu ở trong ngực.

Vẻ mặt Đoạn Trác Hữu buồn cười cúi đầu nhìn Chu Y Hàn một cái, khoé môi mỏng nhạt cũng cong lên: “Vậy mà cũng không dám xem?”

“Không phải không dám.” Chu Y Hàn rầu rĩ nói: “Chỉ là không nhẫn tâm xem thôi.”

Đoạn Trác Hữu ghé mặt tới, đưa tay xoa xoa đầu Chu Y Hàn: “Thế nào, không đành lòng hả?”

“Cũng rất tàn nhẫn.” Chu Y hàn nói: “Nhưng mà, cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên.”

“Có thế mà cũng không đành lòng hả?”

“Ừm.”

“Vậy tôi thả nó đi vậy.”

Chu Y Hàn nghe vậy, vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn Đoạn Trác Hữu: “Vì sao lại thả đi?”

“Không phải cô không đành lòng sao?”

Chu Y Hàn hít nhẹ một hơi, lông mi dài cong cong nhẹ nhàng rung lên.

Cô phát hiện tim mình đập nhanh hơn khi nghe Đoạn Trác Hữu nói lời này. Không chỉ như vậy, có cảm giác tê dại sâu không thấy đáy, hình như có cái gì đó mềm mại đang ở trong lòng bàn tay.

Trong một khoảng thời gian ngắn cô không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết nên chống lại đôi mắt dịu dàng trước mặt thế nào.

Quá xa lạ, cũng không quen thuộc. Nhưng lại đánh thẳng vào trái tim cô, làm cho cô rung động.

Chu Y Hàn đột nhiên hơi do dự, nếu cô lại bị Đoạn Trác Hữu mê hoặc, chỉ sợ rất khó quay đầu lại. Nhưng hiện tại cô giống như diễn viên đi trên dây thừng, trước sau đều không có con đường để lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi tiếp.

Đúng lúc này, Đoạn Trác Hữu lại ôm cô lên, để cô ngồi lên trên viền vại nước.

Chu Y Hàn hoảng sợ, bất giác bắt lấy cánh tay Đoạn Trác Hữu, giọng nói run rẩy: “Anh làm gì vậy, bỏ em xuống đi.”

Trong giọng nói có chút ra vẻ yếu đuối, nhưng thật sự có hơi sợ hãi. Cô thật sự nghi ngờ người này sẽ ném cô vào trong vại nước cho cá sấu nhỏ ăn.

Đoạn Trác Hữu nhíu nhìu mày, vẻ mặt càng thêm sắc bén hơn, nhìn cô nói: “Có thể đặt lực chú ý lên trên người tôi không?”

Chu Y Hàn ngây ngô nhìn anh, hỏi: “Anh Đoạn, trong mắt em chỉ có một mình anh thôi.”

Nói xong, đến cô cũng không nhịn được mà thấy không tự nhiên.

Nghĩ thầm đây là đoạn Mary Sue, tổng giám đốc bá đạo bảo cô nhìn anh, thật sự là càng Mary Sue hơn Mary Sue.

Cô thật sự thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Đoạn Trác Hữu muốn làm gì.

“Biết tôi là ai không?” Đoạn Trác Hữu hỏi.

Chu Y Hàn nhíu mày lại, cảm thấy câu hỏi này thật sự làm cho người ta không nói được lời nào.

Sao cô có thể không biết anh là ai chứ?

“Anh Đoạn…”

“Anh Đoạn…”

“Anh Đoạn…”

Chu Y Hàn líu ríu, tìm cảm giác tồn tại.

Thuận tiện nhẹ giọng để xin anh cho cô xuống: “Em không muốn ngồi trên vại nước, anh để em xuống dưới nha…”

Sau mấy lần gọi anh Đoạn, vẻ mặt Đoạn Trác Hữu buồn rầu nhìn Chu Y Hàn: “Tôi không có tên hả?”

Chu Y Hàn vô tội đầy đáng thương: “Hả?”

“Có biết tôi là ai không?”

Chu Y Hàn gật đầu.

Người tiếng tăm lừng lẫy, ai mà không biết?

Đoạn Trác Hữu hơi hơi nhíu mày: “Không được gọi tôi là anh Đoạn nữa.”

Chu Y Hàn đã hiểu, liền mở miệng thở dốc: “… Đoạn Trác Hữu.”

Không thể không nói, lần đầu tiên gọi họ tên anh ở trước mặt anh, cảm giác rất kì lạ.

Đoạn Trác Hữu hài lòng gật gật đầu nói: “Còn nữa.”

Chu Ý Hàn: “Hả?”

Đoạn Trác Hữu nói: “Bỏ họ đi.”

Chu Y Hàn há há miệng: “Trác Hữu?”

“Thân thiết hơn một chút.”

Da đầu Chu Y Hàn run lên, ấm ức nói: “Còn có thể thân thiết hơn thế nào nữa…”

Đoạn Trác Hữu ôm sát lấy cô, để hai tay Chu Y Hàn ôm lấy cổ mình, dụ dỗ cô: “Cô tự nghĩ đi.”

Chu Y Hàn cắn cắn môi, cố ý nói: “Tiểu Trác? Tiểu Hữu?

Anh Trác? Anh Hữu?”

Nói xong đến chính cô cũng không nhịn được mà bật cười.

Cô bất giác nhìn Đoạn Trác Hữu một cái, thấy anh không nổi giận, liền nhẹ nhàng nói: “Anh muốn em gọi anh thế nào?”

Đoạn Trác Hữu như đang tự hỏi, nói: “Cái cuối cùng không tệ lắm.”

“Anh Hữu?”

“Ừm.”

Chu Y Hàn: “... À.”