Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 42

Hình như Đoạn Trác Hữu vừa đi bàn công việc về xong, bên cạnh còn có trợ lý, và hai người đàn ông phương Tây.

Anh nghiêng người, đường nét cơ thể thẳng tắp lại cường tráng.

Chỉ thấy Đoạn Trác Hữu cúi đầu nói gì đó với trợ lý ở bên cạnh, tiện đà gọi Chu Y Hàn đi tới.

“Ký chưa?” Đoạn Trác Hữu hỏi.

Chu Y Hàn biết là hỏi mình, gật đầu khéo léo nói: “Ký rồi.”

Đoạn Trác Hữu hơi hơi nhướng mày: "Vui rồi hả?”

Chu Y Hàn không nhịn được cười gật đầu: "Vui.”

Đoạn Trác Hữu ừ một tiếng, đi qua bên cạnh Bối An Kỳ, nói với Chu Y Hàn: "Lên trên lầu, thay thuốc giúp tôi.”

"Hả...”

Lúc Chu Y Hàn đứng dậy, hơi hơi vuốt cằm nói với Bối An Kỳ: "Chị Bối Bối, hôm nào tôi lại hỏi chị mấy câu về kỹ năng diễn xuất được không?”

Bối An Kỳ hừ một tiếng, quay đầu sang một bên: "Tôi không đấy!”

Lúc này, Chu Y Hàn cũng biết chút chút rồi. Sắp xếp cho cô ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Nhất, khả năng cao là vì Đoạn Trác Hữu. Cả công ty giải trí Tinh Nhất đều là sản nghiệp nhà họ Đoàn nhà anh, để người đại diện tốt nhất dẫn dắt Chu Y Hàn không có danh tiếng gì, cũng chỉ là chuyện của anh.

Chu Y Hàn biết rất rõ, sắp xếp như vậy là đi cửa sau.

Cũng giống như gian lận.

Nhưng không thể không nói, cảm giác đi đường tắt thật sự quá sung sướиɠ!

So với việc cô lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, không có bối cảnh, không có chỗ dựa ròng rã năm năm trong giới diễn viên, lại thua việc có tình cảm với ông trùm.

Thế cho nên, lúc này Chu Y Hàn đứng ở bên cạnh Đoạn Trác Hữu rất là quy củ, ngoan ngoãn.

***

Nhìn Chu Y Hàn đi theo bên cạnh Đoạn Trác Hữu vào thang máy, Bối An Kỳ càng nghĩ càng giận.

Cô ấy cầm ra điện thoại, bắt đầu kêu ca trong nhóm:

“Cái gì vậy, rõ ràng em làm vì muốn tốt cho anh Trác Hữu!

Anh ấy lại không cảm kích!”

“Chân em bị thương anh ấy cũng không quan tâm!”

“Anh ấy không còn là anh Hữu Trác trước kia yêu thương em nữa!”

“Em tức chết rồi!”

“A a a a a!”

Không bao lâu sau, Vương Hình trả lời Bối An Kỳ: “Em Tiểu Bối, quen là được. Lần trước anh còn bị đuổi khỏi xe cơ!”

Bên này, ở trong phòng, Chu Y Hàn lấy hòm đựng thuốc theo thói quen.

Đợi đến khi Đoạn Trác Hữu đưa tay tới trước mặt mình, Chu Y Hàn mới phát hiện miệng vết thương trên tay anh đã có mủ rồi.

“Anh cho tay dính nước rồi hả?” Chu Y Hàn hỏi.

Đoạn Trác Hữu không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Chu Y Hàn nhíu mày, vừa tháo băng gạc, vừa nói: “Bảo anh đừng động vào nước, anh làm gì mà không nghe hả.”

“Tôi phải tắm rửa.”

Chu Y Hàn: “Vậy anh không có nilon bọc thức ăn phải không?”

“Quá phiền.”

Chu Y Hàn cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đó là vì anh xứng đáng.”

“Cái gì?” Đoạn Trác Hữu dừng bàn tay còn lại nâng cằm Chu Y Hàn lên, buộc cô phải nhìn mình.

Chu Y Hàn vô tội nhìn Đoạn Trác Hữu, chớp chớp mắt:

“Em chưa nói gì cả!”

“Tưởng tôi bị điếc thật sao?”

“Vậy anh còn hỏi?”

Đoạn Trác Hữu híp mắt: “Chu Y Hàn, hình như cô bắt đầu làm càn trước mặt tôi rồi đấy.”

Chu Y Hàn bất giác, hỏi lại Đoạn Trác Hữu: “Thật vậy sao?”

“Cô nói xem?”

Chu Y Hàn đẩy bàn tay giữ cằm của mình ra, cúi đầu nghiêm túc xử lý vết thương cho anh.

Cô lại không biết rốt cuộc mình có tâm tình gì nữa.

Ban đầu giả vờ giả vịt trước mặt Đoạn Trác Hữu, đến bây giờ thuận theo anh mà bò lên trên rồi.

Thật ra toàn bộ đều do Đoạn Trác Hữu dung túng.

Vừa rồi lúc ở dưới lầu, đến ngay cả Long Cảnh Minh nhìn thấy Đoạn Trác Hữu cũng rất khúm núm, nhưng Chu Y Hàn lại giống như không hề sợ Đoạn Trác Hữu.

Rất kì lạ là, lúc Chu Y Hàn nhìn thấy Long Cảnh Minh lại thận trọng giống như nhìn thấy trưởng bối và giáo viên vậy, nhưng cảm giác này lại không hề có ở trước mặt Đoạn Trác Hữu.

Có lẽ, cô thật sự không biết trời cao đất rộng rồi.

Lúc Chu Y Hàn xử lý vết thương cho Đoạn Trác Hữu, Đoạn Trác Hữu nhận được một cuộc điện thoại. Anh không hề kiêng dè, cứ thế nghe máy ở ngay trước mặt Chu Y Hàn.

Chu Y Hàn nghe loáng thoáng được mấy lời ở bên trong, rất là kinh ngạc.

Bên trong nhắc nhở, mấy chuyện này nói ở trước mặt cô thì không tốt lắm?

Dù thế nào, cô cũng chỉ là một cô gái mới quen không lâu, ông chủ lại dám nói nhiều bí mật giới giải trí ở ngay trước mặt cô như vậy sao?

Thật không có ý thức phòng bị quá rồi.

Vì thế Chu Y Hàn rất thức thời, sau khi băng bó cho Đoạn Trác Hữu xong, liền chạy sang một bên chơi một mình.

Căn phòng tổng thống này của Đoạn Trác Hữu rất lớn, không chỉ có mấy căn phòng ngủ, còn có cả phòng sách lẫn phòng bếp đầy đủ tiện nghi.

Chu Y Hàn cũng không đi dạo lung tung, chỉ đến trước vại nước chỗ phòng khách nhìn một hồi.

Giống như lần trước, bên trong vại nước vẫn là con vật kia – cá sấu nhỏ.

Do là trước nhìn thấy đã quá kinh ngạc, cho nên lần này nhìn lại cũng không có cảm giác hiếm lạ nữa.