Cố Thiêm Hành nhìn hai mẹ con thầm thì trong góc, lại thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Khương Ninh, anh liền biết mẹ anh đang hỏi chuyện gì.
Anh trực tiếp đứng dậy nói, "Mẹ ơi, vấn đề không phải do Ninh Ninh mà là do con ạ. Do con không muốn động phòng cùng cô ấy, con cảm thấy chúng con còn chưa có nhiều tình cảm mà loại chuyện này không phải muốn làm là được. Nhưng con hứa sẽ có một ngày con phụ trách với cô ấy."
Trời ạ! Chuyện riêng tư của hai vợ chồng sao qua lời nói của Cố Thiêm Hành lại giống như đang báo cáo quân sự vậy. Anh còn nói rất tự nhiên, tim không đập, mặt không đỏ, giống như chuyện này không phải chuyện rất khó nói ra vậy.
Bà thím Khương Ninh hẳn sẽ không ngại ngùng nhưng sao mặt cô bây giờ nóng bừng như thế Đặc biệt lúc vô tình cô nhớ đến cái gì đó @@
Nghe lời anh giải thích nhưng Nghiêm Chi không bỏ qua, tàn nhẫn đánh mạnh vào tay Cố Thiêm Hành, "Trong đầu con nghĩ cái gì thế? Sao con có những ý nghĩ như vậy, con xem Ninh Ninh thành người gì hả? Vạn nhất hai đứa mãi không bồi ra được nhiều cảm tình, chẳng lẽ con vẫn luôn không động phòng cùng con bé sao? Cố Thiêm Hành, mẹ xem con chính là muốn đánh đòn." Vừa nói bà vừa giơ tay lên muốn đánh anh, kết quả Cố Thiêm Hành cũng không tránh né, chuẩn bị tinh thần bị đánh một trận.
Chuyện này nhưng lại làm Khương Ninh lo lắng, cô lôi kéo tay mẹ chồng, "Mẹ ơi, chuyện này không phải như mẹ nghĩ đâu, con không bị ủy khuất, con biết anh Thiêm Hành vì muốn tốt cho con, con không có việc gì đâu..."
Nghiêm Chi thu tay lại nhìn Khương Ninh, "Ninh Ninh, con đừng sợ, mẹ sẽ làm chủ cho con."
Cố Thiêm Hành cố chấp nhìn Nghiêm Chi, "Mẹ à, con không cảm thấy ý nghĩ của con có vấn đề, chuyện con nên phụ trách với Ninh Ninh, con sẽ làm."
"Con đừng có ngụy biện, con muốn nhà họ Cố chúng ta đoạn tử tuyệt tôn à? Con khiến Ninh Ninh sống như quả phụ vậy." Nghiêm Chi có chút kích động.
Cố Thiêm Hành chậm rãi giải thích, "Mẹ à, sao mẹ động một chút lại lấy chuyện đoạn tử tuyệt tôn ra nói thế? Mẹ muốn làm ầm ĩ cho mọi người đều biết mới vừa lòng sao?"
Nghe được bốn chữ mọi người đều biết, Nghiêm Chi nhanh chóng rút tay lại, đè giọng nói thấp xuống, "Con ơi là con, mẹ thật sự muốn đánh con một trận."
Khương Ninh lập tức kéo Cố Thiêm Hành vào phòng, "Anh Thiêm Hành, anh nhanh..nhanh vào phòng đi."
Vừa đem Cố Thiêm Hành đuổi đi, cô lại chạy đến an ủi mẹ chồng, "Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng tức giận, con gả đến nhà mẹ rồi thì con đã là người trong nhà. Anh Thiêm Hành sớm muộn gì cũng thành người của con thôi, hihi, rồi sẽ có một ngày mẹ được ôm cháu thôi, mẹ tin con nhé."
Nghiêm Chi nhìn trái lại Ninh Ninh còn lo an ủi bà, bà vỗ vỗ trái tim mình, "Ninh Ninh à, mẹ cảm thấy rất có lỗi với con, kết hôn đã nhiều ngày như vậy mà thằng bé không..."
Chuyện này nhất định không thể bỏ qua như thế được, bà phải nghĩ ra cách, "Ninh Ninh à, con không phải biết y thuật sao? Con nhất định biết có loại thuốc giúp hai đứa mà...^^"
Nghiêm Chi là người hiểu lẽ phải, tâm địa cũng rất thiện lương, so sánh với Đặng Lan đanh đá, khắc nghiệt thì bà rất dịu dàng, văn nhã. Nhưng mà mỗi người đều có một chấp niệm khác nhau.
Chấp niệm của Nghiêm Chi có lẽ là sức khỏe của Cố Thiêm Hành. Bà gấp gáp muốn hai vợ chồng động phòng chính là muốn Khương Ninh sớm mang thai sau đó có người nối dõi tông đường. Bà sợ hãi một ngày nào đó, Tiểu Thiêm xoay người mất đi thì còn có một đứa con, không đến nỗi chặt đứt hương khói, cũng cho bà một chút tượng niệm.
Mà Cố Thiêm Hành cũng nghĩ đến một ngày anh không còn nữa, Khương Ninh vẫn trong trắng, muốn tái giá cũng làm người khác tôn trọng cô.
Cố Thiêm Hành thì có ý nghĩ của riêng mình, còn Nghiêm Chi lại có chấp nhất của bà.